- Tôi không biết. Có thể là ba mươi centimet. Viên thiếu úy thoáng nở
nụ cười.
- Không, nếu thế thì là một con dao khổng lồ của hàng thịt, không phải,
dao cán gập !
- Thế thì ngắn hơn... Nhưng phòng không sáng lắm, anh biết đấy.
- Tất nhiên, tôi hiểu. Hắn đã cắt váy ngủ của cô bằng thứ đó, cô đồng ý
chứ ?
- Vâng.
Nữ cảnh sát ngắm nghía mẩu vải vứt trên mặt bàn. Như thể nó sẽ tiết lộ
cho cô ta tên của thủ phạm.
- Được rồi, viên thiếu úy nói tiếp, cán dao màu gì ?
- Tôi không biết, Cloé thú nhận. Có lẽ là đen. Nói tóm lại là màu sẫm.
- Khá thiếu chính xác... Còn hắn, cô có thể miêu tả không ?
- Cao, khỏe. Mắt sáng màu.
- Màu tóc ?
- Hắn đeo mặt nạ, đội mũ trùm và quấn khăn đến tận đây, Cloé trả lời và
đưa tay lên ngang mũi. Thế nên...
- Thế thì cô không thể miêu tả hắn được. Sau đó, hắn đã cắt đứt dây váy
ngủ của cô và đã...
Anh ta đưa mắt nhìn những gì vừa ghi chép, hơi bối rối.
- Hắn đã cố gắng hôn cô và đã chạm vào người cô. Hắn có định làm gì
khác không ?
Cloé lắc đầu thay cho câu trả lời không.
- Hắn không vào bên trong cô, đúng thế không ?
- Vâng.
- OK. Tôi phải gọi một cuộc điện thoại, xin thứ lỗi.
Anh ta đi ra cửa, Cloé rót một cóc nước. Cô liền nhận ra rằng lẽ ra nên
tranh thủ cất hai chai whisky, trong đó có một chai rỗng không và vẫn còn
nằm lăn lóc trên thảm. Chiếc cốc trong đó đá đã tan chảy và chỉ còn lại một
ít nước màu hổ phách. Cả vỉ thuốc an thần nữa. Cô đã chỉ nghĩ đến việc cất
khẩu P38 tìm thấy dưới gầm giường. Lại một lần nữa, hắn để nó lại cho cô.
Không thể hiểu nổi.