Phải chăng hắn có thể chịu được đạn ?...
Viên thiếu úy cất điện thoại, ra hiệu cho nữ đồng nghiệp. Cả hai biến
mất, Cloé hiểu rằng họ đã vào trong phòng ngủ. Chắc là để xem xét lại.
Còn lại một mình, cô lưỡng lự việc định rót cho mình một cốc scotch. Có
thể nó sẽ làm dịu những run rẩy của cô.
Ta sẽ quay lại. Ta sẽ kết liễu em.
Cô vớ lấy điện thoại di động, bấm số của Alexandre. Nhưng, cũng giống
như những lần trước, cô chỉ được nghe câu trả lời tự động. Cô gác máy,
nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt ra, hai cảnh sát đã quay trở lại phòng khách.
- Cô có bị thương không ? Viên thiếu úy hỏi và lại ngồi xuống chiếc ghế
phô tơi.
Cloé vén váy ngủ lên, để lộ một vết máu tụ đang bám lại ở bắp chân.
- Hắn đã gây ra cái này ? Hắn đã đánh cô sao ?
- Đó là khi hắn lôi tôi dưới đất. Tôi đã cố gắng quặp chân vào chậu cây,
trong hành lang... Và nó rơi lên chân tôi.
- Tôi hiểu. Cô cũng nói rằng hắn đã định bóp cổ cô. Cô có thể vén tóc
lên không ?
Cloé làm theo, tin chắc rằng những dấu vết bạo lực phơi bày trên cổ cô.
Viên thiếu úy mặc đồng phục cúi xuống. Anh ta tỏa ra mùi da và một loại
nước hoa tinh tế mà Cloé đã quên tên.
- Tôi chẳng thấy gì cả, anh ta nói. Hơi đỏ, nhưng không đáng kể.
- Ấy thế nhưng tôi đã nghĩ là hắn sẽ giết tôi, hắn siết chặt lắm.
- Chắc là thế, viên cảnh sát trả lời và quay lại chỗ ngồi. Còn gì khác
không ?
- Không, Cloé thú nhận.
Im lặng một lát, trong thời gian đó viên sĩ quan chuẩn bị đòn tấn công.
- Cô biết đấy, cô Beauchamp, tôi đã gọi cho đồng nghiệp của tôi. Những
người đã đến nhà cô tối qua. Cô còn nhớ không ?
Cloé nhíu mày.
- Đương nhiên là tôi còn nhớ. Chính tôi đã nói với hai người là họ đã
đến !