- Hai đồng nghiệp của tôi bảo đảm rằng họ đã lục soát kĩ nhà cô và
không thấy có gì bất thường. Trong khi cô lại nghĩ rằng kẻ tấn công cô đã
vào đây.
- Thế thì sao ? Cloé thở dài.
- Thế thì, họ đã nói với tôi là cô có vẻ say rượu.
Một khoảng im lặng, dài hơn lần trước, khiến Cloé sụp đổ hẳn.
- Tôi không say ! Cô đột ngột tự vệ. Tôi... Tôi đã uống một hay hai cốc,
thế thôi. Lần này, viên cảnh sát không giấu nụ cười nữa.
- Cái chai ở trên bàn, cái chai chưa hết ấy, phải thiếu... phải thiếu đến hai
cốc to, đúng không ?
- Đó chính là điều tôi vừa nói với các vị.
- Thế còn cái chai dưới đất ? Nó rỗng không, đúng không ?
- Tôi không say, Chúa ơi ! Cloé gay gắt.
- Được rồi, bình tĩnh lại đi, thưa cô ... Cô làm nghề gì ?
Thất nghiệp. Không trợ cấp.
- Tôi làm việc trong một công ty quảng cáo.
- Hay đấy... Cô giữ chức gì ở đó ?
- Tôi là phó tổng giám đốc.
Anh ta bĩu môi ngưỡng mộ.
- Mọi chuyện có ổn không ? Tôi muốn nói là ở công ty. Cloé lưỡng lự,
nhân dịp đó anh ta nói thêm:
- Nếu mở cuộc điều tra, chúng tôi sẽ xác minh, cô biết đấy... Thế nên tốt
hơn hết là hãy nói thật, thưa cô.
Cloé nhìn chăm chăm vào xác chai whisky nằm trên thảm.
Mình thật ngu ngốc.
- Tôi vừa bị sa thải hôm nay. À mà hôm qua.
- Vì nguyên nhân gì ?
- Tôi... Tôi đã tát một khách hàng.
- Thế sao ? Tại sao thế ?
- Bởi vì ông ta đã... đã để tay vào mông tôi.
Anh ta lại ra hiệu cho đồng nghiệp, cô ta lại gần với một chiếc ống đo
nồng độ rượu.