- Cô có thể thổi vào đây không, thưa cô ?
Cloé muốn nổi khùng. Và thậm chí là đuổi họ ra khỏi nhà. Nhưng chừng
nào họ còn ở đây, cô còn được an toàn.
Ta sẽ quay lại. Và ta sẽ kết liễu em.
- Hắn... hắn đã bắt tôi uống, cô bỗng bịa chuyện.
- Thật sao ? Viên cảnh sát ngạc nhiên. Thế tại sao cô không nói điều đó
với tôi sớm hơn ?
Cloé lùa một tay vào trong tóc
- Tôi quên mất.
- Tất nhiên rồi... Thôi được, thưa cô, chúng tôi thật sự không có thời
gian để mà lãng phí, cô biết đấy.
Cô giận dữ nhìn anh ta, nhưng anh ta không nao núng.
- Tôi nghĩ là cô đã gặp một cơn ác mộng.
Mi mắt Cloé cụp xuống. Cô khẽ lắc đầu.
- Tôi nghĩ là cô đã uống nhiều hơn mức cho phép, hẳn là vì cô đã bị sa
thải hôm qua. Và hơn nữa, cô lại còn uống thuốc. Theo những gì cô đã tiết
lộ với các đồng nghiệp của tôi tối qua, đây không phải lần đầu tiên cô gọi
đến cơ quan cảnh sát vì một kẻ tấn công bí ẩn... Và tôi tin rằng một lần nữa
cô lại bịa ra chuyện gì đó để chúng tôi đến cứu.
Anh ta đứng dậy với sự chậm rãi có tính toán, đến ngồi bên cạnh Cloé.
Đưa hai tay cầm lấy bàn tay trái của cô, và mỉm cười.
- Cô nên nhờ người giúp đỡ, thưa cô, anh ta nói, dịu dàng đến ngạc
nhiên. Không nên cứ như thế này.
Hai mắt Cloé bỗng đầy nước mắt.
- Cô nên đi gặp bác sĩ. Một nhà tâm lý hoặc một bác sĩ tâm thần. Tôi có
thể gọi cứu hộ, nếu cô muốn.
Cloé không còn đủ sức. Để phản đối. Để giải thích. Để lập luận.
Toàn bộ sức lực đã rời bỏ cô.
- Họ sẽ đưa cô đến bệnh viện và giao cô cho một người có chuyên môn.
Cô có muốn tôi gọi họ không ?
Cloé lưỡng lự, nếu cô chấp nhận, họ sẽ giam cô. Gì cũng được, trừ
chuyện đó.