- Hôm qua tôi đã gọi cho anh ấy. Tôi đã nói là anh ấy sắp bị IGS đình
chỉ công việc. Rằng tôi không thể làm gì để che giấu cho anh ấy. Hẳn là anh
ấy đã tự bắn mình ngay sau đó...
Viên đại úy lại quay sang phía Alexandre. Mặc dù đó là một hình ảnh
không thể chịu dựng nổi.
- Anh đã giết anh ấy, anh kết tội. Công việc là tất cả những gì còn lại của
anh ấy.
- Tôi có thể làm gì chứ ? viên cảnh sát trưởng đáp trả.
Villard không trả lời, anh lại gần bác sĩ pháp y, ngồi xuống bên cạnh
Gomez.
- Thật lạ là anh ấy đã lắp thêm ống giảm thanh để tự sát, đúng không ?
Người cảnh sát trong anh lại trỗi dậy. Ông bác sĩ nhún vai.
- Có thể anh ấy muốn không đánh động hàng xóm. Để mọi người không
phát hiện ra nhanh chóng và đưa anh ấy đến bệnh viện...
- Điều ông vừa nói thật ngu ngốc, viên đại úy cáu kỉnh nhận xét. Khi ta
tự bắn một viên đạn vào đầu mình, thì việc ta được tìm thấy sau ba mươi
giây hay sáu tháng đâu có quan trọng gì ? Dù thế nào, ta cũng chết rồi !
- Cả anh cũng như tôi đều biết ta sẽ không nhất thiết chết ngay với một
viên đạn bắn vào đầu. Với lại, anh ấy đã không chết ngay lập tức.
- Điều gì khiến ông nói thế ? Villard hỏi.
- Lượng máu... Tim đã đập thêm một lúc nữa. Ít nhất là một tiếng đồng
hồ.
Maillard bỏ ra đến tận đầu kia của căn hộ. Đã nhiều năm nay anh không
khóc.
***
Trần nhà màu trắng. Màu trung tính, có điều gì đó đè nặng. Nhất là khi ta
nhìn chăm chăm vào đó nhiều giờ liền.
Ta sẽ quay lại, ta sẽ kết liễu em.
Khẩu Walther P38 trong tay phải, tay trái đặt lên tim, Cloé nằm dài trên
tấm chăn trải ngay trên sàn nhà.
Không thể leo lên chiếc giường đó nữa. Mặc dù cô đã tẩy ga giường
bằng nước javel, mặc dù cô đã thay đệm.