Cô không rời khẩu súng nữa. Không một giây nào. Kể cả khi đi vệ sinh.
Vì mày, hắn đã chết, chết như một con chó... Bye bye, thiếu tá Gomez !
Vì mình.
Nhưng không, anh ấy không chết. Anh ấy không thể chết.
- Alex ! Cô bỗng hét lên.
Cô chậm rãi đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Mặt mũi nhợt nhạt, hai
mắt long lanh. Nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, bây giờ và mãi mãi.
Anh ấy không thể chết được. Không phải như thế, không phải lúc này.
Cô khóa cửa, đặt khẩu súng lên thành bồn tắm và không kéo rèm.
Nước từ vòi phụt ra xối xả, Cloé vẫn mở mắt. Mặc dù nước làm cô bỏng
rát.
Anh mạnh hơn hắn, em biết thế. Hắn không thể giết anh được.
Cô đứng như thế rất lâu, hai tay áp vào mảng gạch ốp tường, tai dỏng
lên.
Một con mồi không bao giờ nghỉ ngơi. Trừ khi nó muốn chết.
Từ khi hai cảnh sát bỏ đi, đây là lần tắm thứ sáu.
Cô sắp không còn da nữa. Tuy nhiên, cô sẽ vẫn bẩn thỉu. Bởi vì nó ở bên
trong. Bởi vì nó rất sâu.
Mùi vị của môi hắn trên môi cô. Sự ô nhục đó. Cô uống nước nóng, rồi
lại khạc ra thật mạnh.
Đêm qua, cô không nhận ra cả nụ cười, cả mùi của hắn. Thế nên, cô nghi
ngờ.
Trời tối, mình đang sợ chết khiếp. Mùi nước hoa có xạ hương che giấu
mùi của làn da...
Cuối cùng, cô tắt vòi nước, mặc quần áo, sấy khô tóc và thậm chí còn
dành thời gian trang điểm. Những mong che giấu nỗi kinh hoàng.
Nhưng không có loại phấn mắt, phấn phủ nào có thể che giấu rằng cô đã
chạm tới đáy.
Cô leo vào trong chiếc xe Mercedes, nhằm hướng Maisons-Alfort.
***
Cô đã bấm chuông, đã gõ cửa. Rồi lại lặp lại.