Em lạnh, thật sự. Cứ như thể nó tỏa ra từ em. Cái lạnh toát ra từ sâu thẳm
con người em... Em là nguồn gốc của nó và nó sẽ lan tràn khắp Trái đất.
Một dòng chảy băng giá sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.
Anh nghĩ có thể có chuyện đó không ?
Không, tất nhiên ! Em nói linh tinh rồi... Cái lạnh là từ bên ngoài.
Hẳn là nhà đài đã bị nhầm. Hoặc họ nói dối.
Mọi người biết nói dối như điên ! Em cũng thế, em cũng từng biết nói
dối.
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Đã chấm dứt.
Không còn ai nói dối em nữa. Và em cũng không nói dối nữa. Em không
giấu mình nữa.
***
Này, ngày đã rạng rồi... Trong khi em nói chuyện với anh, ánh sáng đã
rực lên.
Anh nên nhìn thấy, anh yêu ạ... Đẹp lắm, bầu trời ánh hồng nhẹ nhàng.
Anh phải nhìn thấy, anh yêu ạ... Chỉ có điều anh không thể nhìn được
nữa.
Anh không thể nhìn nữa, anh không thể mỉm cười nữa.
Thế mà anh có nụ cười đẹp lắm đấy. Và đôi bàn tay cũng rất đẹp nữa.
Em những muốn đôi bàn tay ấy chạm vào em. Chỉ có điều anh không
chạm được vào em nữa, anh yêu của em.
Nhưng em thì vẫn có thể yêu anh.
Anh ngạc nhiên sao ? Ngạc nhiên vì em gọi anh là anh yêu ?... Em hiểu,
anh biết không. Em cũng thế, em cũng ngạc nhiên.
Em đã không kịp thú nhận với anh, anh đã ra đi quá nhanh. Quá sớm.
Hắn đã lấy mất anh của em trước khi em kịp thực hiện điều đó.
Tuy nhiên, em biết rằng một ngày nào đó, những lời này sẽ thốt ra từ môi
em.
Anh yêu... Em đã nói những lời đó, trước đây, với những người khác
ngoài anh. Bởi vì em đã sai lầm, đã lạc lối. Em đã để mình bị lợi dụng.
Anh thì khác. Rất đột ngột, sét đánh. Anh là thật sự.