Anh là người duy nhất nhìn cao hơn vẻ bề ngoài, cao hơn những bình
phong nơi em đang ẩn náu. Anh là người duy nhất nhìn thấy những gì đang
được che giấu phía sau. Chỉ có mình anh hiểu.
Chỉ có anh bảo vệ em. Và anh đã phải trả giá bằng mạng sống.
Thế nên hãy chấp nhận để em gọi anh là anh yêu.
***
Hắn đây rồi.
Em đã tưởng hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Hắn ra khỏi nhà, khóa cổng.
Em phải chia tay anh thôi, anh yêu. Em phải đi thôi. Đến giờ rồi, em
nghĩ thế.
Em ra khỏi xe, nhẹ nhàng khép cửa. Em băng qua con phố để sang cùng
bên vỉa hè với hắn. Thật lạ là hắn không quay lại. Bình thường thì hắn phải
quay lại. Trong các bộ phim, mọi chuyện đều diễn ra như thế.
Thế là em gọi tên hắn. Cuối cùng, hắn cũng quay lại và em thấy rõ là hắn
ngạc nhiên.
Sau nỗi ngạc nhiên, hắn mỉm cười. Hắn dám mỉm cười với em. Hắn
tưởng hắn mạnh mẽ hay tưởng là em yếu ớt.
Dù thế nào, hắn cũng đã nhầm.
Bởi vì em sẽ xóa bỏ nụ cười của hắn.
- Cloé ? Cô làm gì ở đây ? Cô muốn gặp tôi sao ?
- Đúng thế. Tao muốn nhìn thấy mày. Đã chết.
Khi em giơ tay về phía hắn, mặt hắn biến sắc. Mắt hắn trợn tròn vì kinh
ngạc, hắn đánh rơi chùm chìa khóa xe.
Em cứ tưởng tay em sẽ run.
- Cloé... Cô đang định... ?
- Trò chơi kết thúc, thiên thần của ta !
Ngón tay em đặt trên cò súng. Em đã không quên tháo chốt an toàn, cũng
không quên lên đạn, như anh đã dạy em.
Vâng, em sẽ siết cò, anh yêu ạ. Chỉ cần cho em thời gian thôi. Thời gian
để vui vẻ thêm một chút với nỗi kinh hoàng đang làm mặt hắn biến dạng.
Em những muốn hắn tè ra quần. Như em, tối đầu tiên.