Em vừa giết một người đàn ông. Ông chủ của Con Thú. Và không còn
chủ, nó sẽ chẳng là gì, em tin chắc như thế.
Em cũng sẽ săn đuổi nó. Và em sẽ giết nó. Sắp đến lượt nó rồi.
Anh hãy yên nghỉ, anh yêu.
***
Nhân dịp anh bưu tá quay ra, em lẻn vào đằng sau anh ta trong khi cánh
cửa tòa nhà vẫn còn mở. Em leo lên tầng ba, chân em hơi mỏi. Chắc là vì
mệt.
Lần trước có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng hình ảnh của hắn, quỳ mọp đằng
trước chiếc xe, không rời bỏ em. Hình ảnh khuôn mặt hắn đau đớn, biến
dạng đến kinh khủng... Xâm chiếm đầu óc em, cứ như thể một vết bẩn
không thể xóa sạch trước mắt em.
Không, anh đừng lo, em sẽ làm được. Bởi vì anh ở đây, bên cạnh em.
Bởi vì giọng anh nói cho em biết phải làm gì. Giọng nói của anh, hay của
em, em cũng không rõ nữa. Mà cũng không quan trọng.
Nhưng đó là giọng nói em đang nghe thấy. Em tin chắc điều đó.
Em vẫn giữ ngón tay trên chuông. Và em chờ.
Cuối cùng hắn cũng mở cửa, vẫn còn ngái ngủ. Cởi trần. Thế mà em đã
từng yêu bộ mặt đó... Em đã siết lấy cơ thể đó sát vào cơ thể em. Em đã để
hắn lợi dụng em.
Thế mà em đã cho hắn lạc thú.
Lúc đầu hắn nhìn em ngạc nhiên, rồi giận dữ.
- Cloé... Cô làm cái quái gì ở đây thế ?
- Tao muốn gặp mày.
- Tôi thì không.
Em ngăn không cho hắn đóng cửa và tự bước vào không cần xin phép
hắn.
Em muốn kéo dài thời khắc này em nghĩ thế. Hoặc có thể là em lưỡng lự.
Mặc quần đùi, mắt húp lên vì ngái ngủ, hắn không có vẻ nguy hiểm đến
thế. Chỉ giận dữ.
- Nào giờ thì cô ra khỏi nhà tôi !
- Đồ cải trang của mày đâu rồi ? Áo choàng đen, mặt nạ trùm... ?