Nỗi ngạc nhiên trên mặt hắn có vẻ thật. Thậm chí còn buồn cười. Nếu
em không biết hắn là ai. Hắn thật sự là ai.
- Đồ cải trang nào ? Chết tiệt, cô đang nói gì thế, Cloé ?
- Mày muốn kết liễu tao ? Mày đã nói câu đó đêm qua, đúng không ?
- Đêm qua ? Cô điên rồi...
Em rút tay ra khỏi túi áo vét, hắn bắt đầu liếc mắt nhìn vào nòng của
khẩu P38.
- Mày thấy đấy, tao mới là người quay lại. Và chính tao sẽ kết liễu mày.
Hắn lùi lại, em tiến đến.
- Cloé... Để khẩu súng đó xuống ngay. Có chuyện gì với cô thế ?
Em tháo chốt an toàn và lên đạn con chó lửa. Em đã trở thành một tay
chuyên nghiệp thực sự.
- Cloé, thôi những trò ngu ngốc đó đi, chết tiệt ! Chúng ta sẽ nói chuyện.
Bình tĩnh lại và bỏ khẩu súng xuống.
- Tao đang bình tĩnh. Mày không thể biết tao bình tĩnh đến thế nào đâu...
Nỗi kinh hoàng khiến hắn lạc cả giọng, mắt hắn trợn lên. Đôi mắt xanh
tuyệt diệu.
Đêm qua, hình như em thấy chúng có màu xanh đậm. Hoặc xám. Đương
nhiên, hắn đã đeo kính áp tròng để đánh lừa em. Để em không nhận ra hắn.
Nhưng em đã lột mặt nạ của hắn từ lâu.
- Trò chơi kết thúc... ! Bây giờ, mày sẽ chết.
Những câu nói quan trọng dành cho những thời điểm quan trọng.
Và đây là một trong những thời khắc đó. Cái Bóng sẽ xuống địa ngục.
Nơi có chỗ của hắn.
- Dừng lại đi, Clo... Dừng lại đi, anh xin em ! Em không biết em đang
làm gì đâu, anh nghĩ...
Em ngắm, và bóp cò. Bước giật lùi không làm em ngạc nhiên nữa. Hắn
bật tung vào tường rồi đổ sụp xuống đất. Em đã nhắm vào đầu, nhưng lại
bắn trượt. Em đã bắn vào họng hắn.
Và em nhìn hắn chết ngạt vì máu của chính hắn.
Em cứ tưởng là một viên đạn sẽ giết chết người ta ngay. Ngay lập tức,
sạch sẽ. Đó là những điều mà truyền hình và phim ảnh muốn cho ta tin.