Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
- Cô điên rồi !
- Còn mày, mày chết rồi !
- Cloé, nói chuyện đã ! Ta có thể...
- Tao không nói chuyện với người chết.
Ngón tay em siết cò súng. Tiếng nổ khiến em ngạc nhiên, cả bước lùi
nữa.
Hắn bật ra đằng sau, đập người vào xe của hắn và quỳ mọp xuống, ấn
một tay vào bụng. Như thể hắn muốn hứng trọn thứ chất lỏng nóng hổi
đang tuôn ra từ đống ruột gan mở phanh.
Em nghĩ em đã bắn trúng gan. Mặc dù không có chủ ý thực sự.
Càng tốt.
Em lại gần, gót giày em nện trên mặt đường nhựa. Và cả trong não em.
Mỗi tiếng động đều âm vang hơn, mỗi giây được chia nhỏ ra. Em đến gần
hắn đến nỗi có thể chạm vào trán hắn bằng nòng khẩu súng P38 trung
thành.
- Cloé...
- Mày chết rồi, và tao không nói chuyện với người chết. Tao đã nói rồi,
đúng không ?
Em hạ khẩu súng xuống ngang miệng hắn và bắn lần thứ hai.
Em đã nói với hắn rồi. Rằng em sẽ xóa bỏ nụ cười của hắn.
Hắn vừa đập vào vỉa hè. Giật giật vài cái, hình như hắn đã chết.
Nếu hắn chưa chết, thì cũng không còn lâu nữa.
Em quay đi, bỏ mặc cái xác xấu xa của hắn và chậm rãi đi đến tận xe.
Em khởi động xe, hồi tưởng lại như đang quay chậm cảnh tượng vừa
diễn ra.
Em mới là người hùng.
Em tăng tốc, bánh xe khẽ rít lên. Em không nghĩ là lại dễ dàng như thế.
Trên bàn tay em có máu. Nhưng máu thì có thể rửa được. Và quên lãng.
Ngược lại, chỗ máu vấy lên áo sơ mi của em thì sẽ không sạch được. Lẽ ra
em phải nghĩ đến chuyện mặc đồ khác.
Tất cả những chuyện này không còn quan trọng nữa.