không muốn nghe gì hết... Sau tất cả, chị đã tự do. Cứ mặc họ tìm người
khác để làm công việc bẩn thỉu đó !
Ngồi trong chiếc ghế phô tơi giả da rách lỗ chỗ, Lisa ngả đầu sang một
bên, rất nguy hiểm.
Bình thường thôi. Đó là một con búp bê. Một con búp bê bị bẻ gãy.
Chính em đã phá hủy em ấy, là lỗi của em. Thế nên em muốn sửa chữa.
Em nghe tiếng chim hót lọt qua cửa sổ mở hé. Em nhìn hai bàn tay em.
Em thấy có máu. Em vội giấu nó vào giữa hai đùi.
Rốt cuộc, chỗ máu đó không bao giờ sạch được. Mặc dù em đã cọ mạnh.
Vẫn còn mùi, còn cảm giác.
- Hay là chúng ta làm một vòng công viên, như lần trước ? Chị tin chắc
là em sẽ không phản đối ! Đừng nhúc nhích, chị sẽ đi tìm xe cho em.
Sau khi quan sát hành lang, cuối cùng em cũng thấy thứ em đang tìm ở
cạnh văn phòng của các y tá. Chính lúc đó sếp trưởng của đám áo blu trắng
xuất hiện.
Nếu bà ta tìm em, em sẽ giết.
- Này cô ! Cô định làm gì với cái đó ?
- Tôi định dẫn em gái tôi ra công viên. Bà thấy có gì không tiện à ?
Hẳn là ánh mắt em vô cùng đáng sợ. Em nhìn thấy điều đó phản chiếu
trong mắt bà ta. Bà ta đã hiểu là tốt hơn hết nên lui quân. Chắc là bà ta đã
ngửi thấy mùi máu trên tay em.
Và bà ta biết là em đã thay đổi. Em không còn là Cloé trước đây nữa. Em
là Cloé thực sự.
- Không... Không, tất nhiên. Cô cứ làm đi.
Mười phút sau, em và Lisa đã ở bên ngoài.
Ta sẽ quay lại. Và ta sẽ kết liễu em.
Thật lạ lùng là câu nói đó vẫn vang vọng trong em. Trong khi em đã giết
kẻ thốt ra câu đó.
Thời gian trôi qua, rồi nó cũng sẽ qua thôi.
- Nhìn xem trời đẹp thế nào, Lisa của chị !
Trên đài, họ đã nói đúng. Thời tiết mùa này thật mát mẻ.