Mày sẽ không quay trở lại nữa. Chỉ có tao đã tìm đến tận chỗ của mày.
Và đã kết liễu mày.
- Em muốn ta đến bên bờ bể nước như lần trước không ?
Với Lisa, ta phải hỏi rồi trả lời. Nhưng ít ra, em ấy không phật ý.
***
Những cây hoa súng vẫn tàn tạ như thế, nhưng nơi này thật dễ chịu.
Em kéo tấm chăn mỏng lên chân em gái. Ánh mắt em ấy giao với ánh
mắt em, dừng lại một lát. Em vừa kể hết chuyện cho em ấy nghe. Và em tin
chắc là em ấy đã lắng nghe.
Tuy nhiên, hình như em ấy không phán xét em.
Thật là tốt, rốt cuộc cũng có một người lắng nghe em, tin tưởng em.
- Chị rất muốn em làm quen với Alex... Chị tin chắc là em sẽ thích anh
ấy.
Em cố kìm nước mắt, em không muốn Lisa nhìn thấy em khóc.
Đúng, chị đã muốn em làm quen với Alex.
Và chị, chị đã muốn được biết em, em gái ạ. Biết em trở thành người phụ
nữ như thế nào...
- Chị đã mang cho em một món quà.
Em mở túi xách, nhìn ngắm khẩu Walther P38 hồi lâu.
Chị đã mang nó đến cho em, Lisa của chị.
Cái chết sẽ là món quà của chị. Món quà đẹp nhất mà chị có thể tặng cho
em, chị tin là thế.
Chỉ cần chị đủ dũng cảm để tặng nó cho em.
Thu hết dũng khí thật là khó khăn. Để sửa chữa những sai lầm của chính
mình. Nhưng chị sẽ làm được, em đừng lo. Chị sẽ giải thoát em khỏi thân
thể lúc này chỉ còn là một cái vỏ gò bó. Tâm hồn em sẽ bay lên trời. Giống
như một chú chim, cuối cùng cũng được tự do bay lượn theo ý mình.
Đúng, chị sẽ giải thoát cho em, Lisa của chị ạ. Chị nợ em điều đó.
- Chị đã bị tan vỡ cùng lúc với em, em biết đấy. Không thể nhìn thấy
điều tất nhiên, chị đã ra sức gắn lại từng mảnh vỡ. Thật ra là được thế nào
hay thế ấy. Từ hai mươi sáu năm nay, chị đã bị xé nhỏ, chặt thành từng
mảnh. Như một bộ xếp hình, em hiểu không ?