Những vết rách trên thân thể và trong tâm hồn. Từ đó nhựa sống trong
chị chảy dần ra.
Chừng ấy nghị lực đã bị tiêu tốn để vá víu những chỗ hổng.
- Chính vì thế mà chị không bao giờ đến thăm em, Lisa của chị ạ. Bởi vì
cứ mỗi lần thăm em, những lổ hổng lại rộng ra rất nguy hiểm. Mỗi lần đến
thăm em, chị lại có nguy cơ tan rã.
Nhưng đã không ai hiểu được điều đó. Không ai nhìn thấy.
Trừ một người. Tên là Alexandre.
Em lau nước mắt chảy tràn trên má. Cuối cùng, em đã không thể che
giấu nữa.
Em phải mạnh mẽ. Bởi vì đó là lỗi của em, tội của em.
Em sẽ đi cùng em gái, em biết thế. Thật ra là ngay sau em ấy.
Những mảnh ghép sẽ tan tác trong gió. Sẽ có hai con chim trên bầu trời,
tự do bay lượn theo ý mình.
Nói cho cùng, em đã chết trong nhà máy cũ đó. Cloé thật sự đã biến mất
vào ngày hôm đó. Và đã đến lúc chấm dứt sự giả trang bỉ ổi này.
Em vuốt ve khuôn mặt em gái, mỉm cười dịu dàng với em ấy.
- Hãy cho chị một chút thời gian, xin em. Chị chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Em ấy lại nhìn em. Em ấy đã hiểu, em biết thế. Em cảm thấy thế. Em ấy
kêu gọi em, cổ vũ em. Em đưa tay vào trong túi xách, các ngón tay siết chặt
báng súng.
Hai con chim tự do bay lượn theo ý mình.
Đúng lúc đó em nghe thấy tiếng chân bước sau lưng mình. Em quay lại
ngay.
Ta sẽ quay lại. Và ta sẽ kết liễu em.
Không, không thể là hắn được. Bởi vì em đã giết chết hắn. Em đã giết
chết bọn chúng, cả hai tên.
Em vội vàng đóng túi xách lại.
- Cô Beauchamp ? Cảnh sát hình sự đây.
Hai gã. Ăn mặc như bất cứ người bình thường nào.
- Cảnh sát ư ?