- Không phải ở đây. Tôi không muốn em gái tôi nhìn thấy thứ đó.
Viên sĩ quan trẻ tuổi lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cũng cho em ân huệ
đó. Anh ta tịch thu chiếc túi xách của em, nắm lấy cánh tay em và dẫn em
về phía bãi đỗ xe, nơi xe của họ đỗ ngay gần xe của em.
- Làm sao các anh tìm được tôi ở đây ?
- Chúng tôi đã đến nhà bố mẹ cô, họ đã cho biết cô đang ở đâu.
- Và chính xác thì các anh bắt tôi vì tội gì ?
Họ còng tay em, cổ họng em nghẹn lại cùng lúc chiếc còng khóa lại. Em
có cảm giác đang bước lên đoạn đầu đài. Rồi viên đại úy lục túi xách của
em. Lúc đó, em nghĩ mặt em đã trắng nhợt. Anh ta tịch thu khẩu P38, bỏ nó
vào trong một chiếc túi nhựa.
- Tôi sẽ giải thích với các anh. Tôi...
- Vô ích thôi, chúng tôi biết hết rồi. Cô đã bị bắt, thưa cô Beauchamp.
***
Em mơ ước được tắm. Thậm chí được ngâm trong bồn tắm.
Em thấy mình bẩn thỉu. Bẩn kinh khủng, anh yêu ạ. Em có cảm giác mùi
của trại tạm giam ngấm vào quần áo em, và cả da em. Không, thịt em.
Với lại, đó không phải là một cảm giác. Mà đúng là sự thật.
Sự thật.
Em đã qua đêm trong một phòng giam bẩn thỉu và hôi thối.
Em đã bị bắt ngay trước mắt em gái em, anh có hiểu không ?
Nhưng có thể Lisa không nhận thấy gì cả chăng ? Không, em thề là em
sẽ không nói dối nữa. Tất nhiên là Lisa đã hiểu. Em đã nhìn thấy điều đó
trong mắt em ấy. Em ấy đã hiểu hết, em biết thế. Mọi việc. Em tưởng tượng
ra nỗi đau khổ của bố mẹ em. Bố mẹ tội nghiệp của em... Em không muốn
thế, mà chính là Cái Bóng muốn thế. Em không được lựa chọn. Nhưng chỉ
có anh biết điều đó. Từng biết điều đó. Họ không biết gì, không hiểu gì. Cái
Bóng có thật, thế nhưng họ đã không nhìn thấy hắn. Mù và điếc.
Và họ vẫn không nhìn thấy hắn.
Liệu em có tìm thấy người nào đó biết lắng nghe em ? Liệu trên thế gian
này có ai đó đủ khả năng để nghe em ?...
Họ đã dẫn độ em về thủ đô, đã hỏi cung em. Nấu cháo, như họ nói.