Họ có bốn người. Việc đó kéo dài nhiều giờ liền, anh yêu ạ.
Lúc đầu, em đã phủ nhận. Em đã nói là họ nhầm rồi. Rằng không phải
em, rằng họ đang phạm sai lầm nghiêm trọng.
Rồi sau đó em hiểu ra làm thế chỉ tốn công vô ích. Có thể nói là nói dối
không còn ổn nữa. Hẳn là bởi vì em đã thề là sẽ không bao giờ dùng đến
cách đó nữa.
Họ có một nhân chứng, anh hiểu không. Một người nào đó đã nhận ra
em.
Em đã tự hỏi họ làm thế nào mà tìm thấy em nhanh thế, bây giờ thì em
biết: vợ của Martins đã nhìn thấy em, sáng hôm qua. Qua cửa sổ phòng
bếp.
Cô ta đã nhận dạng em, như họ nói.
Và về Bertrand, họ chỉ liên hệ sự việc với nhau. Bởi vì cùng một vũ khí.
Và bởi vì có người đã nhìn thấy em ra khỏi căn hộ của hắn. Bà hàng xóm,
hình như thế. Qua lỗ khóa trên cánh cửa.
Em đã phạm nhiều sai lầm, biết bao sai lầm. Lẽ ra em nên dành thêm
thời gian để chuẩn bị việc trả thù, thực thi bản án của mình. Nhưng em
không có thời gian !
Ta sẽ trở lại và sẽ kết liễu em.
Em sợ. Sợ cái Bóng, anh biết đấy.
Trong khi em nói chuyện với anh, em đang ở trong một hành lang, ở tầng
trệt của tòa án. Có một cảnh sát ở bên cạnh em, hai tay em bị còng. Tất cả
mọi người có thể nhìn thấy em.
Nhìn thấy em đã thành người thế nào, nhìn thấy Cái Bóng đã biến em
thành người thế nào.
Tất cả mọi người, trừ anh, anh yêu ạ.
Điều đó khiến em đau đớn, anh biết không.
Thẩm phán là một phụ nữ, trẻ hơn em.
Tóc hung, khuôn mặt hốc hác, xương gò má nhô cao và đôi mắt đen thụt
sâu trong hốc mắt.
Luật sư do tòa án chỉ định, bởi vì em không biết chọn ai. Cả anh ta cũng
còn trẻ. Chắc là mới vào nghề. Và có vẻ như anh ta không hề hiểu gì về