những chuyện xảy ra với em.
Em kể lại câu chuyện của em, một lần nữa. Không bỏ sót bất cứ chi tiết
nhỏ nào.
Em kể mất nhiều phút, trong suốt thời gian đó thẩm phán lắng nghe em,
chăm chú. Thỉnh thoảng, cô ta ngắt lời em, để đặt một câu hỏi, để làm sáng
tỏ một điểm nào đó.
Và rồi, cuối cùng, em cũng đi đến đoạn kết của câu chuyện đau đớn đó.
Vừa cầu nguyện để đây là lần cuối cùng em phải kể lại nó.
Thẩm phán tháo kính, chăm chú nhìn em với vẻ lạ lùng.
Mỗi lời cô ta thốt ra in sâu trong em, không thể xóa nhòa.
- Cô Beauehamp, tôi xin tuyên bố cô bị điều tra liên quan đến vụ giết
người có chủ ý ông Philip Martins. Nói cách khác là vụ sát hại ông ấy.
Cũng như sát hại Bertrand Levasseur. Tôi sẽ đề nghị với tòa án pháp quyền
để đưa cô vào diện giam giữ phòng ngừa. Và cô sẽ phải trải qua việc giám
định tâm thần.
Giam giữ. Điều đó có nghĩa là em sẽ vào tù.
Giám định tâm thần. Điều đó có nghĩa cô ta tin rằng em bị điên.
Thế nhưng em đã nói với cô ta. Rằng đó là phòng vệ hợp pháp. Rằng hắn
đã giết anh.
- Thiếu tá Gomez đã tự sát. Giọng cô ta thật lạnh lùng khi tuyên bố điều
đó. Liệu rốt cuộc có ai mở mắt cho cô ta không ?
Liệu rốt cuộc có ai nghe em nói không ?
***
Em đã thử mọi cách, anh biết đấy. Mọi cách.
Em đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần, cả ngàn lần. Em đã giải thích, với
toàn bộ từ ngữ mà em biết. Và từ ngữ thì em biết rất nhiều.
Nhưng em tin rằng đây không phải vấn đề về từ ngữ. Em có cảm giác
đang ở trong một thực tế khác. Tất cả bọn họ đều nhìn em như thể em
không thuộc về thế giới của họ. Như thể em không bình thường.
Em nói với họ là hắn đã giết anh, hắn đã tấn công em, hãm hiếp em.
Rằng hắn sẽ quay lại và kết liễu em. Rằng em không có lựa chọn nào khác.