Ánh sáng đã tắt, nhưng em vẫn tiếp tục đi đi lại lại từ cửa sổ đến cửa ra
vào. Giữa những song sắt và ổ khóa.
Thậm chí em còn không thể đi thành vòng tròn, không thể đi vòng
quanh.
Hẳn là vì em đã bị mất phương hướng.
Ánh sáng đã tắt, nhưng em không ngủ.
Làm sao em có thể ngủ được ? Trong khi còn chưa biết họ sẽ làm gì với
em
Chương 62
Làm sao em có thể sống sót sau chuyện này ?
Nhà tù thật khắc nghiệt. Kinh khủng. Nhiều tuần liền khiến thần kinh em
trầy trượt trên những chấn song, những sợi dây thép gai. Nhiều tuần liền em
mệt mỏi trong chín mét vuông.
Thật khắc nghiệt, đúng thế.
Nhưng ở đây mới là địa ngục. Địa ngục thật sự.
Cứ như thể người ta chôn sống em. Như thể em đang ở trong quan tài,
hai mắt mở to để quan sát chính mình đang hấp hối.
Hấp hối chậm chạp.
Em đến đây sáng nay. Sau một chuyến đi trong xe hòm, bị trôi như một
con vật mà người ta đưa đến lò mổ.
Người ta không nói là em đi đâu. Chỉ khi nhìn thấy tòa nhà em mới hiểu
ra.
Rằng em đã đến chặng cuối của hành trình. Đến nơi ở cuối cùng của em.
Đầu tiên, em gặp một bác sĩ. Một lần nữa, em kể lại cậu chuyện của
mình. Từ đầu đến cuối. Em đã đau đớn, đúng thế. Vì cứ phải nhắc đi nhắc
lại cùng những chuyện đó, cuối cùng em đã bị rối trí, đã tự mâu thuẫn với
chính mình. Em lẫn lộn ngày tháng, em lẫn lộn tên người và hình ảnh.
Em mệt mỏi quá rồi, anh yêu ! Thậm chí là suy kiệt.