Không có ai để trò chuyện, trừ anh. Anh, một bóng ma.
Một mình, trong chiếc quan tài của chính mình.
Dưới nhiều mét khối vô tình.
***
Họ đã cởi trói cho em. Nhưng cánh cửa bị khóa chặt và cửa sổ thì có
chấn song.
Thế nên em đành trốn dưới đất. Trong một góc của căn phòng tang lễ đó.
Em run rẩy, như một con vật. Không phải do lạnh, vì ở đây nóng đến
ngột ngạt. Do thứ khác.
Bị ngốn ngấu bởi nỗi sợ hãi, giằng xé bởi nỗi tuyệt vọng. Sắp bị tiêu hóa.
Họ đã buộc em phải uống thuốc. Uống đi, nếu không chúng tôi sẽ trói cô
lại
Lũ khốn kiếp.
Em có cảm giác đã bị một cú chùy đập vào đầu. Não em chỉ còn là một
cục bông, những kí ức tả tơi. Các cơ bắp không còn vâng lời nữa. Nghị lực
trong em lụi tắt dần, như thể ngọn lửa của một cây nến bị thiếu ô xy.
Em biết em đang ở đâu. Em biết em là ai. Em cảm thấy hết, em không
quên bất cứ điều gì.
Nhưng sức lực đang từ bỏ em, mắt em trở nên mờ mịt.
Tại sao lại kết tội em trong khi em chỉ tự vệ ?
Tại sao lại giam em ở nơi của những người điên trong khi em không bị
điên ?
Có chuyện gì đã xảy ra với em, hả anh yêu ?
Chúa ơi, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?..
***
Em tin là em đã thiếp đi.
Trong vài phút hoặc vài giờ. Làm sao mà biết được ? Ở đây không có
đồng hồ đeo tay, không có đồng hồ treo tường. Những mũi kim duy nhất
chỉ là những mũi kim mà họ tiêm vào ven chúng em.
Không còn dấu mốc nào nữa. Chỉ có những bức tường trắng lặng lẽ. Đôi
khi có thêm một tiếng hét kinh hoàng xuyên qua chúng và khiến em lạnh
giá đến tận tim.