Em đã nói với họ rằng nạn nhân chính là em. Chính là em. Rằng Martins
đã sắp xếp, điều khiển, chuẩn bị tất cả. Rằng hắn đã thực hiện mọi việc để
hủy hoại em.
Em đã nhắc đi nhắc lại sự thật, đến nỗi muốn phát điên.
Nhưng không ai chịu nghe em. Phải chăng tất cả bọn họ đều tham gia cái
bẫy đó ?
Em bắt đầu tự hỏi mình điều đó, anh biết đấy.
Từng ngày trôi đi, giống hệt nhau từ khi em bị giam ở đây. Từng phút
trôi qua, chậm chạp, vô tích sự và đau đớn.
Thỉnh thoảng, em mơ rằng tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.
Rằng em sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Như trước đây.
Nhưng em biết rõ rằng đây không phải một cơn ác mộng.
Hoặc đúng hơn là đây chính là một cơn ác mộng. Và ta không thể thoát
khỏi nó.
Tại sao lại là em ? Tại sao lại là anh ?
Em đã làm gì để đáng bị như thế ?
Bây giờ, khi em đã hứa sẽ giúp em ấy tự do, hẳn là Lisa đang đợi em,
từng ngày.
Em ấy sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lâu nữa ?.
***
Đôi khi, em ghét anh.
Bởi vì anh không có ở đây. Bởi vì anh đã bỏ mặc em, bỏ rơi em.
Bởi vì em cô đơn, cô đơn khủng khiếp, giữa những người không hiểu
biết. Những người không đủ khả năng nhìn ra sự thật.
Em co ro trong phòng giam bẩn thỉu đó. Em đi vòng quanh nó, không
ngừng. Trong nhiều giờ, trong nhiều ngày. Em đi sát những bức tường bẩn
thỉu, mà không thể làm gì để phá vỡ chúng.
Đôi khi, em đập đầu vào đó.
Cô đơn, cô đơn khủng khiếp.
Nhưng không, không hẳn thế. Vì bên em còn có nỗi sợ. Không bao giờ
rời bỏ em. Như một bộ da thứ hai.
Em không còn sợ Cái Bóng, chỉ sợ tương lai.