dẫn mà ta đã chọn em. Còn vì khẩu súng mà em đeo ở thắt lưng.
Một ngày nào đó, em sẽ dùng đến nó. Một ngày nào đó, em sẽ sa ngã. Và
ta sẽ ở đó.
Sẽ có chỗ cho em, ở nơi của ta. Em có thể dùng chỗ của Cloé. Cloé tuyệt
diệu...
Em có đủ khả năng không ? Em có thể thay thế cô ấy không ?
Em biết không, ta không thể hồi phục từ khi cô ấy ra đi. Chúng ta đã ở
cùng nhau trong nhiều tháng ròng. Không thể chia cắt. Mỗi đêm, hoặc gần
như thế, cô ấy đều thuộc về ta. Chỉ riêng mình ta.
Ta đã chiêm ngưỡng tác phẩm điên loạn đó. Một nghệ sĩ hấp dẫn.
Ta đã nhìn nó biến đổi Cloé, từng ngày một. Đẽo gọt tâm hồn, khuôn mặt
và thân hình cô ấy. Bào mòn cô ấy như một thứ axit mạnh.
Cloé, Cloé yêu dấu của ta... Ta đã tin là cô ấy sẽ từ bỏ. Nhưng Cloé
không bao giờ từ bỏ, em biết đấy.
Cô ấy đã gây ấn tượng mạnh với ta, làm sao có thể không thú nhận điều
đó ?
Không dễ dàng để tự gây cho mình cái chết. Nhất là khi người ta có rất ít
phương tiện. Không có cửa sổ để nhảy xuống. Không có dao để cắt đứt
mạch máu. Không có thuốc để tự đầu độc. Chỉ có đủ liều để làm em suy
sụp, để xóa bỏ quyết tâm của em.
Thế nhưng, Cloé đã thành công.
Giữa hai lần khám, cô ấy đã buộc ga giường quanh cổ, đã buộc đầu còn
lại vào chấn song tô điểm cho cửa sổ.
Và cô ấy đã quỳ xuống.
Chắc chắn là em không thể tưởng tượng việc đó khó khăn đến thế nào
đâu. Không chỉ phải chịu đựng cơn ngạt thở. Phải đối mặt với nó, đến tận
cùng. Chống chọi với nỗi đau đớn không tháo bỏ thứ đang ngăn không cho
em hít thở, không đứng dậy... Một cực hình hiếm có.
Cô ấy đã chờ thời điểm thuận tiện. Cô ấy muốn ta là người nhìn thấy cô
ấy. Mắt cô ấy vẫn mở, ta đã nhìn rất lâu.
Ta đã khóc, em biết không. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt
nước mắt giận dữ, điên dại. Ta nghĩ ta cũng đau đớn. Vì đã mất cô ấy.