Em những muốn đập vỡ đầu. Để không nhìn thấy nụ cười của hắn nữa.
Không nghe thấy giọng hắn nữa.
Để đến một chiếc quan tài nơi không có hắn.
Em vừa lĩnh án tù chung thân, em yêu ạ !
Những liều thuốc an thần đã đánh gục em. Khí lực bỏ rơi em, từng chút
một. Em khụy xuống bên cánh cửa.
Ngồi trên giường, hắn tiếp tục quan sát em, như thể hắn có thể xâm nhập
vào trong em chỉ bằng ánh mắt.
- Em đã thay đổi diện mạo, Cloé ạ. Tuy nhiên, ta thấy em còn xinh đẹp
hơn trước... Chắc hẳn là bởi em đã trút bỏ cái mặt nạ chết tiệt đó ! Cuối
cùng em đã từ bỏ cái cảm giác bề trên, cái thái độ cao ngạo từng khiến mặt
em biến dạng. Bây giờ, em thật sự là em... Và thật sự là của ta. Bây giờ, ta
tin chắc là em sẽ nhìn ta. Thậm chí em sẽ chỉ nhìn ta. Em sẽ chỉ nghĩ đến ta.
Ta, duy nhất mình ta, sẽ là cả vũ trụ của em, em có nhận ra điều đó không ?
Hắn cười gằn, bỏ chìa khóa vào sâu trong túi. Rồi hắn nhẹ nhàng bước
về phía em.
Em ước mình biến mất biết chừng nào ! Em ước mình chưa từng đến thế
giới này biết chừng nào !
- Và em sẽ mất trí, Cloé. Dần dần, em sẽ quên em là ai.
- Không...
- Có đấy, thiên thần ạ. Và ta biết là em sẽ yêu ta, như thể em chưa từng
yêu bất kì ai. Bởi vì em sẽ chỉ còn có ta.
Hắn nhấc bổng em lên, mang em đến tận hang ổ của hắn.
Đúng ra là ngay đằng sau chiếc giường.
Em nằm trên mặt đất, trên sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt nhìn xoáy lên trần
nhà.
Hắn nói, em nghe. Không thể trả lời.
Em chỉ có thể khóc. Khóc mãi, khóc mãi.
Trong khi hắn chậm rãi cởi quần áo em, như thể người ta cởi quần áo của
một con búp bê bằng vải bị lòi ruột.
- Em biết không, em là người đầu tiên đến tận đây cùng ta. Thông
thường, họ tự giết mình để thoát khỏi ta. Nhưng em... em không giống với