- Ta đảm bảo với em, họ chẳng có liên quan gì. Không ai thuê ta, không
có người đặt hàng... Chỉ có mình ta ! Em và ta. Và bây giờ em đã ở đây, ta
sẽ có thể tận hưởng em. Chuyện đó sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều
năm liền... Và rồi, ta sẽ chán em và sẽ chọn một người khác. Lúc đó, ta sẽ
nhìn em chết dần giữa những bức tường này.
Hắn khạc ra thứ nọc độc đau rát đó vào khuôn mặt lạnh giá của em.
Cùng với nụ cười lấp lánh của hắn.
- Tao sẽ nói với họ mày là ai ! Tao sẽ nói với họ mày đã làm gì !
Em đã cố kêu lên, nhưng chỉ có tiếng thì thầm đáng thương thốt ra khỏi
đôi môi.
- Làm đi, em yêu, cứ nói với họ tất cả những gì em muốn. Họ sẽ không
tin em đâu. Họ không bao giờ tin những người điên, nhất là người hoang
tưởng như em... Họ sẽ nghĩ là em đã lôi ta vào cơn điên loạn của em, bởi vì
em biết ta. Họ sẽ chỉ tiêm liều mạnh hơn cho em thôi.
- Không !
- Có đấy, Cloé. Lời nói của một người điên không có chút giá trị gì. Họ
sẽ giả vờ coi là em đang nói nghiêm túc, và sẽ tăng liều điều trị cho em... Ở
đây, em chẳng còn là gì hết. Không gì khác ngoài một bệnh nhân tâm thần,
một tội phạm nguy hiểm không phải chịu trách nhiệm về hành động của
mình. Một bệnh nhân tâm thần cần phải cách ly, giam cầm, ngăn không cho
làm hại đến xã hội đẹp đẽ của chúng ta... Em vừa lĩnh án tù chung thân, em
yêu ạ. Và không ai còn gì để quan tâm đến em nữa. Không ai cả, trừ ta.
Em không biết đã làm thế nào, nhưng đột nhiên em tìm thấy sức mạnh để
xô hắn ra. Hắn ngã sang bên, em lao chạy ra tận cửa. Em ra sức giật tay
nắm, em kêu cứu với chút giọng còn lại, nắm tay đấm liên hồi vào cánh
cửa.
Khi em quay lại, tên khốn kiếp đó nhìn em với vẻ ma quái. Hắn khẽ lắc
lư chùm chìa khóa trước mắt em.
- Em muốn thứ này hả, thiên thần ? Lại đây lấy đi... Nào, lại đây ! Em
muốn thoát khỏi ta ? Ở đây, em và ta chẳng phải đang rất vui sao ?
Gáy em đập ra sau, đầu em va vào cánh cửa đóng kín.