Có vẻ như em đã thành công, ít nhất là về mặt công việc, hoặc có thể nói
là cả về mặt công việc. Chỉ là cách nhìn nhận thôi.
Em đã biết cách tạo vị thế cho mình trong thể giới này, biết tạo chỗ đứng
riêng cho bản thân.
Thế rồi một ngày...
Một ngày, em quay lại và thấy một cái bóng phía sau mình.
Chỉ là một cái bóng.
Từ ngày hôm đó, nó bám theo em. Không rời.
Ban ngày, ban đêm, nó vẫn ở đó. Dai dẳng. Quyết tâm. Không thể lay
chuyển.
Em không nhìn rõ nó. Em đoán biết nó, em cảm nhận nó. Ở đó, ngay sau
lưng em.
Đôi khi nó vờn vào gáy em. Một hơi thở ấm áp, sùng bái.
Nó theo em trên phố, nó tắt đèn sau lưng em.
Nó mở thư của em, nó đóng cửa sổ nhà em.
Nó lật giở sách của em, nó vò nhàu ga giường em, nó ăn cắp những
album ảnh bí mật của em.
Nó quan sát em cả trong những thời khắc riêng tư nhất.
Em quyết định báo cảnh sát, nhưng họ không hiểu gì cả. Họ khuyên em
nên đến gặp một bác sĩ tâm thần.
Em tâm sự với bạn bè, lúc đầu họ nhìn em một cách lạ lùng. Và sau cùng
họ xa lánh em.
Em khiến họ sợ.
Em sợ.
Nó vẫn luôn ở đó. Chỉ là một cái bóng. Không khuôn mặt, không tên
tuổi. Không có động cơ rõ ràng.
Phải chăng nó là ma quỷ ? Sự hiện diện vô hình đó ám ảnh em và phá
hỏng đời em, khiến cuộc sống của em trở nên không thể chịu đựng nổi, cho
đến khi em muốn chấm dứt nó bằng cách lao mình vào đường tàu hoặc
nhảy từ trên cao xuống, với hi vọng rằng nó sẽ không theo em đến tận địa
ngục.
Không ai hiểu em. Không ai có thể giúp em.