Tôi lùi lại một bước, theo phản xạ. Miệng há to nhưng tiếng hét thì bị
bóp nghẹt ở tận sâu thẳm bên trong con người tôi.
Đêm nay, trong một con phố vắng tanh, xấu xí, tôi sẽ chết ! Hắn sẽ lao
vào tôi, đâm hoặc đánh tôi, bóp cổ tôi, mổ bụng tôi. Hãm hiếp tôi, giết chết
tôi.
Tôi không nhìn thấy mặt hắn, cứ như thể hắn không có mặt.
Tôi không còn nghe thấy tiếng tim tôi, cứ như thể tôi không có tim.
Tôi không còn thấy chút tương lai nào, cứ như thể...
Tôi lùi thêm một bước ra phía sau. Hắn tiến thêm một bước lên phía
trước.
Chúa ơi, tôi sẽ chết. Không phải bây giờ, không phải tối nay. Không phải
ở đây, không phải thế này... !
Nếu tôi chạy, hắn sẽ bắt được tôi. Nếu tôi không nhúc nhích, hắn sẽ lao
vào tôi. Nếu tôi hét lên, hắn sẽ khiến tôi câm miệng. Vĩnh viễn.
Thế là, kinh hoàng đến tột độ, tôi nhìn chăm chăm vào cái bóng không
có khuôn mặt. Tôi không còn nghĩ đến điều gì nữa, tôi không còn là gì nữa.
Còn, một con mồi.
Tôi có cảm giác nhìn thấy mắt hắn ánh lên trong bóng tối, giống như mắt
một con dã thú trong đêm.
Cảnh đối mặt đó kéo dài suốt nhiều giây đồng hồ. Cảnh tượng khủng
khiếp.
Hắn tựa vào xe của tôi. Còn tôi tựa vào tường. Đối diện với cái chết của
chính mình.
Thế rồi đột nhiên, hắn quay gót và bỏ đi, nhòa lẫn vào trong bóng tối.
Cho đến khi hắn và bóng tối nhập làm một, và biến mất.
Hai chân tôi bắt đầu run lên, chìa khóa xe trượt giữa các ngón tay. Hai
đầu gối tôi khuỵu xuống, tôi quỳ sụp trên vỉa hè. Giữa hai cái thùng rác.
Tôi biết chắc chắn là tôi vừa tè vào chân mình.
***
Em có một cuộc sống bình thường, thông thường, nhưng là ao ước của
khá nhiều người.