Lời cảm ơn
Tôi xin cảm ơn những người đã phấn khởi chấp thuận là độc giả đầu tiên
của tôi: trước hết là cảm ơn mẹ tôi, cũng như cảm ơn Emmanuelle, Philippe
và Sylvain, đã cho tôi những ý kiến chân thành về cuổn tiểu thuyết này.
MỞ ĐẦU
Con phố dài. Hẹp. Tối và ẩm.
Dù mặc áo măng tô nhưng tôi không cảm thấy ấm. Nếu không nói là tôi
lạnh. Nhất là dọc sống lưng.
Tôi rảo bước, mong chóng đến chỗ đỗ ô tô. Và lát nữa là chiếc giường.
Lẽ ra tôi không nên đỗ xe xa như thế này. Lẽ ra tôi không nên uống
nhiều như thế. Và ra về quá muộn.
Mà nói cho cùng, lẽ ra tôi không nên đến buổi tiệc tối nay. Để tích lũy
thêm những khoảng thời gian phí phạm. Những khoảng thời gian bị để mất
vốn đã quá nhiều. Tối nay, lẽ ra tôi nên ở cùng một cuốn sách hay hoặc một
anh chàng đẹp trai. Anh chàng của tôi.
Một nửa đèn đường đang bị hỏng. Trời tối và đã khuya. Cô đơn.
Tiếng bước chân tôi dội vào những bức tường bẩn thỉu. Tôi bắt đầu thấy
lạnh thực sự. Và không rõ tại sao, tôi bắt đầu thấy sợ. Một cảm giác mơ hồ,
không rõ rệt, nó nhẹ nhàng bóp nghẹt cổ tôi. Hai bàn tay lạnh giá quấn
quanh cổ tôi mà tôi không để ý.
Mà thực ra, tôi sợ điều gì ? Con phố vắng ngắt, tôi sẽ chẳng thể bị tấn
công bởi một cái thùng rác !
Nào, chỉ còn khoảng một trăm mét nữa. Cùng lắm cũng chỉ đến hai trăm.
Chẳng có gì hết, mặc dù...
Đột nhiên, tôi nghe có tiếng ai đang bước sau lưng. Theo bản năng, tôi
chờ một giây rồi quay lại.