Carole cười thoải mái.
- Kiên nhẫn đi, bạn yêu. Cậu biết rõ là rốt cuộc thì Ông Già sẽ phải về
hưu. Và cậu sẽ ngồi vào ghế của ông ta.
- Không chắc đâu, Cloé đáp lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Có
hai ứng cử viên trên sàn đấu.
- Ông ấy thích cậu hơn, đương nhiên là thế. Cậu sẽ được ưu tiên.
- Martins cũng có cơ hội. Và anh ta đang ra sức cố gắng. Đúng là kẻ
chuyên liếm đít ! Nếu anh ta được lên, tớ sẽ phải ở dưới quyền anh ta, và
chắc chắn là tớ sẽ không thể chịu nổi.
- Cậu sẽ đi làm ở chỗ khác, Carole kết luận. Với hồ sơ của cậu, chuyện
đó chẳng có vấn đề gì.
Người phục vụ ghi các món ăn được gọi và rời đi với tốc độ ánh sáng,
len lách giữa các bàn với sự linh lợi đáng ngạc nhiên. Cloé uống một cốc
nước và lấy hơi nói tiếp.
- Tớ phải kể cho cậu nghe một chuyện... Đêm qua, tớ bị một phen sợ
chết khiếp ! Tớ đến bữa tiệc do một khách hàng tổ chức.
- Bertrand đi cùng cậu à ?
- Không, anh ấy có kế hoạch khác rồi.
- Cậu có chắc anh ta không sống hai mặt không ? Carole bóng gió. Anh
ấy thường có kế hoạch khác, tớ thấy thế.
- Chúng tớ đâu có sống cùng nhau. Thế nên không bắt buộc là cứ phải
người này dính với người kia.
- Đương nhiên, nhưng cậu đã quen anh ấy được mấy tháng rồi, tớ đang
tự hỏi một số điều về chàng hoàng tử bí ẩn đó đây !
Nhận ra mình vừa đi vào ngõ cụt, Carole lùi bước.
- Thế là cậu đã đến bữa tiệc đó và... thích không ?
- Không hề. Dài lê thê, mãi chả kết thúc được. Nhân có một cặp vợ
chồng ra ngoài, tớ cũng chuồn luôn, nhưng lúc đó cũng đã 2 giờ sáng, hoặc
gần như thế.
Người phục vụ mang ra một đĩa salad, một bánh pizza và một chai nước
khoáng.
- Chúc hai quý cô ngon miệng !