- Anh ta thật tốt bụng, Carole mỉm cười. Hai quý cô... Dạo này tớ không
hay được gọi như thế nữa ! Thế là cậu ra về vào lúc 2 giờ sáng, rồi sao ?
- Tớ bị một gã bám theo trên phố.
- Ôi trời...
Cloé im lặng, nỗi sợ lại trở lại giống như một chiếc boomerang.
Phải một phút sau, cô mới bắt đầu kể chi tiết câu chuyện. Có cảm giác
như trút được một gánh nặng.
Carole phân vân mất một lúc.
- Chỉ có thế thôi sao ? Cuối cùng cô hỏi. Anh ta quay người bỏ đi và biến
mất ?
- Chính xác. Bay biến.
- Cậu có chắc chắn là cùng một người không ? Người đi theo cậu và
người lao ra từ hốc tường ?
- Có. Mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ trùm.
- Thật kì cục là anh ta không làm gì cả. Anh ta đã có thể giật túi xách của
cậu hoặc...
- Giết tớ.
- Đúng thế, Carole khẽ đồng tình. Nhưng may quá là chuyện kết thúc tốt
đẹp. Có thể anh ta chỉ muốn dọa cậu cho vui.
- Trò đùa kì cục !
- Thôi, quên chuyện đó đi, Carole vừa nói vừa tấn công đĩa salad. Chỉ là
một cuộc gặp gỡ tồi tệ, không có gì nghiêm trọng cả. Bây giờ, nó đã chấm
dứt.
- Tớ không biết nữa. Có thể hắn vẫn còn ở đó. Hắn vẫn bám theo tớ.
- Hôm nay cậu lại nhìn thấy hắn sao ? Carole lo lắng.
- Không, nhưng... Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác thế.
- Đó chỉ là phản xạ tiếp theo thôi, Carole giải thích. “Và bản tính hay ám
ảnh của cậu lại trỗi dậy” , cô thầm bổ sung thêm, dù môi không nhúc nhích.
- Khi ta vô cùng hoảng sợ, thì phải mất một thời gian mới giải tỏa được.
Nó bám dai lắm. Bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô vừa cười vừa nói.
Nhưng Cloé vẫn im lặng, nên cô bạn gái lại tiếp tục thuyết phục.