xinh đẹp của mình. Nhưng cô đã xua đuổi ý nghĩ sai lạc đó ra khỏi tâm trí
từ rất lâu rồi.
Bước qua cửa ra vào, cô bỏ thư từ trên chiếc bàn nhỏ chạm khắc bằng
cẩm thạch, đặt dưới bóng một cây bonsai Nhật Bản tuyệt đẹp. Cô đi ngay
vào phòng ngủ để cởi bỏ quần áo.
Chỉ mặc đồ lót, cô nhẹ nhàng thả người nằm lên chiếc ghế dài trong
phòng khách, rồi ấn số điện thoại của Bertrand. Khi anh nhấc máy, mặt
Cloé giãn ra, ngời sáng. Không thứ gì tác động nhiều đến cô bằng giọng nói
của anh. Vừa êm dịu vừa trầm ấm, đầy nhục cảm giống như một cái vuốt ve
sâu lắng.
- Chào anh yêu.
- Anh đang tự hỏi liệu có phải Ông Già đã bắt cóc em không !
- Chúng em có một cuộc hẹn quan trọng lúc 16 giờ, và mãi mà chả kết
thúc được, giống như mọi khi. Ông Già muốn ăn mừng sự kiện đó ! Sâm
panh cho tất cả mọi người.
- Thế thì chắc em mệt rũ rồi, đúng không ?
- Đúng. Nhất là vì đêm hôm qua em không ngủ được mấy.
- À, bữa tiệc quan trọng đó ! Thế nào, em có thích không ?
Cái bóng tự cho phép mình bước vào phòng khách, ngang nhiên đứng
giữa tấm thảm Iran. Cloé rùng mình, khép chân vào theo phản xạ tự vệ.
- Không có anh, em chán quá. Em nhớ anh.
- Anh hi vọng thế ! Em muốn anh qua không ?
- Em chẳng chuẩn bị gì để ăn tối cả.
- Anh ăn rồi. Chỉ còn thiếu món tráng miệng...
Cloé phì cười, đôi chân cô lại duỗi dài trước mặt. Cái bóng đã biến mất.
Bay hơi, giống như đêm trước.
- Anh cho em thời gian để đi tắm chứ ?
- Nửa giờ, Bertrand thì thầm. Không thêm một phút.
- Thỏa thuận xong. Em gác máy đây, vì em không được để mất phút nào
!
Cô cắt ngang cuộc trò chuyện, một nụ cười thích thú nở trên môi.