Vẫn còn may là căn nhà sạch sẽ và gọn gàng, Fabienne đã làm rất tốt.
Những giờ làm thêm còn cho phép thêm điều đó. Không phải lo lắng đến
chuyện dọn nhà.
Cô liền quyết định chăm chút bản thân, làm đẹp cho bản thân vì người
đàn ông đã lấp đầy từng khoảng trống trong cuộc sống của cô. Hoặc gần
như thế.
Luôn giữ lại một chút không gian xung quanh mình đế có thể hít thở,
phát triển.
Cloé không muốn khẳng định là cô yêu anh, nhưng cô biết rằng đã tìm
thấy sự cân bằng mà từ bấy lâu nay cô vẫn hi vọng. Từ bấy lâu nay, mặc dù
cô đã một lần kết hôn.
Với một con quái vật.
Đứng trước tủ quần áo, Cloé ngần ngại hồi lâu. Một chiếc đầm đen và
ngắn, có dây vai mảnh, bay ra khỏi tủ để hạ cánh xuống chiếc chăn lông
màu kem phủ trên chiếc giường lớn.
Cloé đứng một lát trước cửa sổ, đưa mắt nhìn xuyên vào khu vườn đang
tắm mình dưới ánh đèn nhợt nhạt từ đường phố bên ngoài chiếu vào. Gió
thổi nhè nhẹ, nền trời sáng sủa thêu những ngôi sao.
Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy nghẹt thở. Một cái bóng vừa thoáng qua
trước nhà.
Không phải là một cái bóng, không.
Mà là Cái Bóng đó.
Cao lớn, mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm, người đàn ông dừng lại gần
tường rào. Hòa làm một với bóng tối, hắn chăm chăm nhìn vào cửa sổ.
Chăm chăm nhìn Cloé.
Cô hét lên, một sức mạnh vô hình hút cô ra sau. Dựa lưng vào tường, hai
tay áp chặt lên miệng, mắt trợn tròn, cô nghe tim mình đang hấp hối.
Hắn ở đó. Hắn đã theo mình đến tận đây. Hắn muốn mình.
Giết mình, đó là điều hắn muốn.
Cuối cùng, cô nhận ra cửa ra vào chưa khóa, liền lao vào hành lang hẹp.
Miễn là cô chạy ra kịp.