Cô lấy một chiếc đèn Maglite trong ngăn tủ.
- Anh cẩn thận đấy.
- Em đừng lo, người đẹp của anh. Hai phút nữa anh sẽ quay lại.
Trong khi anh biến vào bóng tối, anh nghe tiếng khóa cửa sau lưng mình.
Cloé lại ra cửa sổ phòng khách. Tay cô túm chặt tấm rèm, hơi thở gấp
gáp, cô nhìn thấy Bertrand đi qua, bước sau quầng sáng rực tỏa ra từ chiếc
đèn.
- Mình chắc chắn đã nhìn thấy hắn... hắn đã ở đó. Mình đâu có điên, khỉ
thật !
Cổ họng cô như bị thắt nút.
Đấy là tác động kèm theo thôi. Khi ta vô cùng hoảng sợ, thì phải mất
một thời gian nó mới nguôi đi được...
Dù sao, mình cũng đâu có bị ảo giác chứ ?
Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình. Cô vội vàng lao ra, áp tai vào cánh
cửa.
- Anh đây. Em nhanh lên, anh đóng băng rồi !
Cuối cùng, cô cũng mở được cửa, Bertrand bước vào trong căn nhà ấm
áp.
- Chẳng có gì đáng chú ý cả. Nếu lúc trước có kẻ nào ở đây, anh có thể
đảm bảo với em là hắn đi rồi.
- Cảm ơn anh, cô nói. Em thật sự rất sợ, anh biết không.
- Để em khỏi sợ, anh nghĩ chắc anh buộc phải ở lại đây đêm nay rồi !
- Em đảm bảo với anh là em đã nhìn thấy hắn.
- Anh tin em. Nhưng bây giờ hắn đi rồi. Thế nên ta hãy quên hắn đi,
được không ?
Quên hắn đi... Cloé ước sao có thể làm được như vậy. Xua đuổi cái bóng
dáng nguyền rủa đó ra khỏi đầu.
Quên đi cái đích ngắm đã được khắc lên trán cô.
Chương 2