Trời chưa sáng hẳn, cũng không còn là đêm. Vả lại mắt anh đã quen rồi.
Anh ngắm cô. Đang ngủ rất say sưa. Cô nằm sấp, một cánh tay giấu dưới
gối, một chân co lên.
Đẹp. Lại càng đẹp hơn khi cô ngủ.
Không tự vệ. Chính là khi anh thích cô hơn, ham muốn cô nhiều hơn.
Cô đã cất bỏ đống vũ khí của một nữ chiến binh thời hiện đại. Không
còn những giàn tên lửa trong đáy mắt, không còn súng giắt ở thắt lưng,
không còn móng vuốt trên đầu ngón tay.
Chỉ là một phụ nữ, mỏng manh và bị tước hết vũ khí. Đúng như anh
muốn.
Anh gặp cô chưa lâu. Chỉ mới vài tháng.
Anh nhận ra cô trước đó một chút.
Cô đơn, bởi từng bị chấn thương tâm lý do chồng cũ.
Cô đơn, bởi quá bận rộn xây dựng sự nghiệp nên không có thời gian tìm
kiếm người tri kỉ.
Rạng ngời nhưng vô cùng đáng sợ với đa số đàn ông.
Không phải với anh. Thuần hóa dã thú là nghề mà anh mơ ước ngay từ
khi còn là một cậu bé. Thế nên anh thích sư tử cái, hổ cái... Cloé là một
trong số đó. Cô che giấu những điểm yếu của mình dưới một tấm áo giáp
gần như hoàn hảo.
Không thể xâm nhập, không thể phá hủy ư ? Không ai, không có thứ gì
như thế hết.
Những điểm yếu vô hình nếu chỉ nhìn bằng mắt. Nhưng với một lăng
kính tốt, một góc nhìn tốt, ta có thể phát hiện ra mọi thứ. Và anh đã nhìn ra.
Ngay lập tức. Làm thế nào để tiếp cận cô, điều khiển cô. Đưa cô vào
giường của anh.
Anh tiếp tục quan sát cô, làn da trắng sữa của cô ánh lên trong bóng tối.
Mái tóc dài màu hạt dẻ sáng có ánh hung che khuất khuôn mặt cô đang
quay sang phía anh.
Bertrand quyết định đánh thức cô. Nhẹ nhàng. Cô mở mắt sau khi bị dứt
khỏi giấc mơ bởi một cái ve vuốt trên vai, trên lưng.
- Anh xin lỗi, Bertrand thì thầm. Hình như em đang gặp ác mộng.