Anh mỉm cười, hơi chế giễu.
- Em có súng dưới gối không, bé con ?
Cô lao đến bên tủ, lôi ra một thứ và đưa cho anh. Anh tròn xoe mắt.
- Cái gì thế em ?
- Là... Là cái ô.
Anh phá lên cười, trìu mến đẩy nhẹ cô ra.
- Anh nhìn rõ đấy là cái ô rồi ! Tốt hơn hết là em cứ để mặc anh.
Anh bắt đầu bằng việc kéo rèm và chăm chú nhìn ra khu vườn sau nhà.
Rồi bước vào lối đi dẫn ra phòng khách. Không mấy mong muốn phải ở lại
một mình trong phòng ngủ, Cloé quyết định đi theo anh.
Kẻ trước người sau, hết phòng này đến phòng khác, Bertrand bật hết đèn
lên. Xem kĩ những chiếc tủ tường, dò xét từng góc khuất, đưa mắt nhìn
phần còn lại của khu vườn.
- Em thấy đấy, cuối cùng anh nói, ở đây không có ai khác ngoài chúng ta.
Cloé có vẻ không mấy bị thuyết phục.
- Anh thực sự xin lỗi, anh vừa nói thêm vừa ôm cô trong vòng tay, là lỗi
của anh. Lẽ ra anh nên im lặng... Mà chuyện về cái gã theo em trong phố là
thế nào thế ?
- Là khi em từ bữa tiệc ra về tối hôm trước. Em đỗ xe ở xa và... Một gã
đàn ông đã đi theo em, em liền bỏ chạy đế cắt đuôi hắn. Nhưng hắn lại
đứng chờ ở cạnh xe em.
- Hắn đã... ?
- Không. Hắn không nói gì, không làm gì. Một lúc sau, hắn bỏ đi.
- Lạ nhỉ, Bertrand nói thêm. Nhưng lẽ ra em không nên ra xe một mình,
thật là bất cẩn !
Anh có vẻ bực bội, Cloé áp trán vào vai anh.
- Ở bữa tiệc đó không có gã nào đủ khả năng đi cùng em ra xe à ? Em có
nhận thức được điều đó không ? May mà hắn đã không làm gì !
- Vâng... Tối qua, em có cảm giác chính hắn lảng vảng quanh dây.
- Anh nghĩ là do tối đó em quá hoảng sợ nên hôm nay bị hoang tưởng
thôi.
- Carole cũng nói thế.