- Nếu anh hiểu đúng, em đã kể chuyện này với Carole nhưng không kể
với anh, phải không ?
- Em không muốn làm phiền anh, Cloé khó nhọc thanh minh.
- Làm phiền ? Hóa ra là thế đấy !
Anh nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô.
- Em có tin tưởng anh không, có hay không ?... Thế nên, em phải nói với
anh những chuyện như thế này, được không ?
- Được.
Cuối cùng, anh mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp. Băng bó những vết
thương, xóa bỏ những ác mộng.
Anh hôn cô, chậm rãi đẩy cô sát vào tường.
- Anh hết buồn ngủ rồi, anh thì thầm. Em thì sao ?
- Em cũng thế ! Em thật may mắn vì đã gặp anh, cô nói thêm trong khi
anh đưa tay thám hiểm dưới làn áo ngủ.
- Không, anh mới là kẻ số đỏ may mắn !
Cô khẽ cười, chiếc áo ngủ rơi xuống sàn nhà.
Kẻ số đỏ may mắn, đúng thế.
Chương 3
Đến muộn. Thì sao nào ?
Chẳng mấy nữa, cô sẽ điều hành cái nhà tù này. Kẻ vô thức nào dám mạo
hiểm dù chỉ một lời trách móc ?
Trong khi Cloé đi thẳng về văn phòng mình, những người làm mà ta
thường thích gọi là đồng nghiệp cung kính chào cô. Quỳ mọp trước nữ lãnh
đạo tương lai, hèn hạ, ngoan ngoãn. Những nụ cười gượng gạo, những ánh
mắt phục tùng.
Cloé rất thích như thế. Càng ngày cô càng nhận ra điều đó. Thật khó tin
là người ta có thể nhanh chóng quen với mùi vị của quyền lực đến thế.
Khi nào cô làm bà chủ, Cloé sẽ lia một nhát chổi. Nếu cô tính toán đúng,
sẽ là vào mùa thu, mùa lý tưởng cho việc quét dọn tổng thể. Một số kẻ sẽ