- Tất nhiên, cô thì thầm. Cô không cần phải thanh minh.
- Quả đúng thế. Chị có điều gì thú vị cần nói với tôi không ?
- Ông Pardieu muốn gặp cô.
- Tốt lắm. Cảm ơn chị nhiều, Nathalie.
Nữ thư kí trốn biến, Cloé lại nhếch miệng cười. Lần này là nụ cười chế
nhạo. Có thể ả ngu ngốc này sẽ nằm trong đoàn người đến Địa Cực. Cô còn
chưa quyết định. Nathalie không ranh mãnh lắm, nhưng Cloé thừa nhận là
cô ta cũng có đôi chút hiệu quả.
Cô treo áo khoác, đi về phía văn phòng của Pardieu. Ông Già đang nghe
điện thoại nhưng ra hiệu cho cô đi vào và ngồi xuống.
Cloé vắt chéo chân, chiếc váy hơi tốc lên một chút. Không có gì quá
mức, nhưng Bố Già không bỏ lỡ mẩu nhỏ nào. Tuy nhiên, Cloé nghi ngờ
rằng một thời gian trở lại đây, ông ta chẳng còn làm được gì ngoài việc rửa
mắt. Một số người già nhanh hơn và đau đớn hơn người khác, tạo hóa thật
bất công...
Cuối cùng, Pardieu cũng gác máy và mỉm cười với cô. Một nụ cười dịu
dàng của người cha.
- Ổn cả chứ, Cloé ?
- Tốt ạ, cảm ơn ông. Tôi bị muộn, tôi xin lỗi.
- Không sao đâu, cô bé. Hôm qua, cô đã làm rất tốt. Cô đã rất hoàn hảo.
Đến lượt cô mỉm cười với ông, mơn trớn ông bằng ánh mắt ngọt lịm.
Ông rời ghế để đi ra khép cửa phòng vốn luôn để mở. Thời điểm quan
trọng đây. Thậm chí là mấu chốt.
- Tôi đã quyết định sẽ chuyển giao, ông thông báo. Lần này, thậm chí tôi
đã định rõ ngày.
Cloé buộc mình phải chường ra một vẻ mặt lo lắng. Cô đã đúng đắn khi
theo học các khóa kịch khi còn là một cô bé.
- Ông sẽ rời bỏ chúng tôi thật sao ?
- Tôi muốn được nghỉ ngơi và tận hưởng đôi chút khoảng thời gian còn
lại ! Cô biết đấy, tôi đã 68 tuổi rồi. Thời gian trôi thật nhanh...
Trông ông ta già hơn thế nhiều. Thậm chí ông nội của cô, mặc dù đã qua
tuổi 80, cũng giống như một thanh niên khi đứng bên cạnh ông ta. Nhưng