Những chữ gần như vang lên lạc lõng bên tai Cloé.
- Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều.
- Cô xứng đáng như thế, Cloé. Cô có tất cả các thế mạnh. Duyên dáng,
thông minh, sức làm việc, tinh thần tập thể, hiểu biết, văn hóa... Còn phải
kể đến quyết tâm vượt mọi thử thách và lòng dũng cảm ngoại hạng.
Cô khẽ nở một nụ cười ngượng nghịu, thậm chí còn cố đỏ mặt. Ông đưa
tay nắm lấy tay cô.
Nhiều năm làm việc cuối cùng cũng được bù đáp. Chừng ấy năm liếm
gót giày ông ta, nhưng không quá mức. Nịnh hót ông ta, nhưng không quá
lố. Chừng ấy buổi tối và ngày nghỉ phép phải hi sinh.
Nhưng tất cả những điều đó để đạt đến một kì tích. Trở thành vua thay
cho vua khi mới chỉ 37 tuổi.
Một kì tích, đúng thế.
Cô nghĩ đến Philip Martins, viên phó tổng giám đốc còn lại. Kẻ sẽ phải
phát ốm vì thất vọng. Anh ta sẽ không bao giờ hồi phục được, chắc chắn
thế ! Bị mất vị trí vào tay một phụ nữ, trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn... Nỗi
sỉ nhục tột đỉnh.
- Tất nhiên, lúc này, đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, Pardieu nói
thêm. Nếu hội đồng quản trị thống nhất với tôi, tôi sẽ thông báo tin vui
trong khoảng hai tháng nữa. Từ giờ đến lúc đó, tôi đề nghị cô không tỏ ra là
mình đã biết.
- Tôi sẽ chú ý, thưa ông. Nhưng theo ý ông, Philip sẽ phản ứng ra sao ?
Anh ấy có thâm niên hơn tôi, và...
- Philip sẽ phải tuân theo quyết định của tôi, Ông Già cắt ngang, hơi
xẵng giọng. Dù sao, anh ta cũng không có lựa chọn khác. Nếu anh ta không
chấp nhận, ta sẽ phải tìm người thay thế.
- Tôi hi vọng là Công ty sẽ không phải chia tay anh ấy. Anh ấy là người
dáng quý với tất cả chúng ta.
- Tôi cũng hi vọng như thế, Ông Già đồng ý. Nhân tiện, tôi cũng thú
nhận là đã lưỡng lự rất lâu giữa hai người. Nhưng tôi tin là anh ta còn thiếu
một chút gì đó. Chút gì đó hữu dụng trong rất nhiều tình huống... Thậm chí
là một vũ khí đáng gờm !