bây giờ không phải lúc để thông báo rằng ông ta sẽ không được tận hưởng
lâu thời gian hưu trí hoàng kim đó.
- Trông ông không hề già như tuổi, Cloé tuyên bố. Tôi đã nói với ông
điều đó rồi. Tiện đây, có lẽ ông nên tặng cho tôi bí quyết trẻ mãi của ông
trước khi nghỉ hưu !
- Công việc, cô bé ạ... Công việc.
Nếu đó là lý do khiến ông sớm tàn tạ đến thế, tốt hơn hết là tôi nên bỏ
việc càng nhanh càng tốt !
- Tôi hiểu là ông muốn chuyển sang việc khác, cô tiếp lời, nhưng chúng
tôi biết làm gì khi không có ông ?
- Các bạn sẽ xoay xở tốt thôi ! Nhất là vì tôi sẽ được thay thế bởi một
người xứng đáng.
Tim Cloé thót lại. Thời khắc mong chờ bấy lâu cuối cùng đã đến. Nhưng
cô có phải là người xứng đáng đó không ?
Pardieu chăm chú nhìn cô với một nụ cười bí ẩn, tàn ác kéo dài phút chờ
đợi hồi hộp.
- Tôi còn phải nói với Hội đồng quản trị, đương nhiên, nhưng tôi đã lựa
chọn xong và chắc rằng họ sẽ theo tôi... Cô sẽ nói gì nếu tiếp quản vị trí của
tôi, Cloé ?
Một luồng hơi ấm bao trùm lấy cô, cô muốn hét lên, gào lên, nhảy ra
khỏi chiếc ghế, vọt lên đến chạm trần nhà. Gần như muốn hôn Ông Già.
Thế nhưng cô chỉ nở một nụ cười dè dặt như một cô gái nhỏ ngượng
nghịu.
- À thì... Tôi vô cùng xúc động và vinh dự. Cũng có đôi chút ngạc nhiên
nữa. Và cũng không giấu gì ông, tôi hơi lo lắng !
- Thôi nào, cô bé, không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn cô đâu...
- Tôi hi vọng mình sẽ đủ tầm. Và tôi sẽ rất tự hào được kế tiếp ông.
- Tôi rất vui vì điều đó.
- Liệu họ có thấy tôi quá trẻ không ?
- Họ đánh giá theo đúng giá trị của cô, và tôi sẽ giải thích với họ rằng
trong mắt tôi cô là người có đủ phẩm chất nhất để tiếp đuốc. Tôi gần như
chắc chắn là họ sẽ chấp thuận quyết định của tôi.