phải thu xếp đồ đạc để tham gia đội ngũ thất nghiệp.
Không còn công việc nữa ư ? Anh sẽ bị đày đến Địa Cực tìm việc, ở đầu
kia của xã hội. Bắt đầu một chuyến đi dài và cực nhọc xuyên qua sa mạc
băng, không chó cũng chẳng xe trượt tuyết. Nhưng có rất nhiều chim cánh
cụt.
Vừa bước qua cửa văn phòng mình, cô vừa mỉm cười khi nghĩ đến danh
sách tuy ngắn gọn nhưng thú vị gồm những người, cả nam cả nữ, sẽ phải
thu xếp vali để đi đến miền đất hoang vắng đó.
Cô vừa cởi áo khoác thì Nathalie lao vào chiếc hang rộng rãi của cô mà
không hề gõ cửa.
- Xin chào, Cloé !
Ít lâu nay, cô thư kí tự nghĩ mình được quyền gọi cô băng tên riêng. Sắp
tới, cô ta sẽ xưng hô cậu tớ và ra sức đập vào lưng cô. Đã đến lúc đưa cô ta
về đúng chỗ. Tận nấc thang cuối cùng.
- Xin chào, Cloé trả lời.
- Báo thức hỏng à ?
Cuối cùng Cloé cũng hạ cố nhìn cô ta. Thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt.
- Xin lỗi ? Cô nói bằng giọng lạnh băng.
Nữ trợ lý tìm từ thích hợp. Nhất thiết không được nói nhầm hai lần liên
tiếp.
- Tôi nghĩ là... Bởi vì cô thường đến sớm hơn, nên tôi tự nhủ...
Cloé xích lại gần cô ta, một nụ cười của con thú săn mồi nở trên đôi môi
được kẻ vẽ hoàn hảo.
- Chị đang trách tôi đến muộn, tôi hiểu có đúng không ?
- Không, tất nhiên là không ! Nữ thư kí lắp bắp. Tôi chỉ tự hỏi phải
chăng cô có điều gì đáng ngại, tôi đang lo lắng !
- Chị nghĩ chị là mẹ tôi sao ?
Nathalie chọn cách im lặng. Dù có nói gì, chắc chắn cô cũng sẽ bị đóng
đinh trên thập giá.
- Tôi không phải là một nhân viên quèn ở tầng lớp thấp, Cloé bình thản
nói thêm. Tôi thích đến giờ nào thì đến. Đúng thế không ?
Nathalie sắp đánh rơi tập hồ sơ mà cô đang chật vật giữ trên tay.