- Thứ gì vậy ? Cloé nôn nóng.
- Sự duyên dáng, tất nhiên rồi.
Chương 4
Ánh mắt anh điên loạn.
Quyến rũ. Vô cùng đáng sợ.
Đôi mắt anh màu hạt dẻ sẫm, chỉ là hạt dẻ sẫm. Thuần nhất, không có
sắc thái khác.
Một ánh nhìn rất sâu, khiến người chìm vào đó có cảm giác mình bị rơi
vào nơi xa lạ hoặc cõi vô cùng.
Tóm lại là một mê cung.
Nỗi khó chịu lan tỏa từ những gì mà ánh nhìn đó tiết lộ, thể hiện, khơi
gợi. Điều mà nó bao phủ, che giấu, lột tả. Hứa hẹn và khơi gợi.
Im lặng, đã nhiều phút trôi qua nhưng anh không thốt ra dù chỉ một lời.
Ngồi trong căn bếp âm u. Đối diện với một cô gái, quá lắm cũng chỉ
chừng ba mươi tuổi. Áo thun ngắn và ôm sát, màu hồng kinh khủng, bó lấy
một bộ ngực bơm Silicon và để lộ cái rốn bị cắt hỏng từ thuở lọt lòng, quần
trắng bó sát, hơi trong suốt. Trang sức không chút giá trị và sơn móng cùng
màu với áo thun. Đeo khuyên ở cánh mũi phải, đuôi lông mày và trên lưỡi.
Tóc nhuộm màu đã phai, xơ xác. Trang điểm quá lố.
Tóm lại là tầm thường.
Anh nhìn sững vào ả, ả thấy khó khăn khi phải đối mặt với ánh nhìn đó.
Ánh nhìn kinh khủng.
Không thể chịu nổi.
Anh mỉm môi cười nhẹ, gần như không thể nhận thấy. Cứ như thể đang
chế giễu ả. Hoặc đang chuẩn bị một cú tồi tệ. Ả đưa tay lên phần gáy đang
quá căng thẳng, nhân dịp đó quay đầu đi đôi chút.
Cảm giác như nụ cười mỉm kia đang phán xét ả, ánh nhìn kia đang kết
tội ả.