Cô vấp phải một chiếc ghế nhưng không cảm thấy đau. Cô lao ra cửa,
xoay ổ khóa hai lần rồi vồ lấy điện thoại.
Số 18... Không, số 17 ! Cô không biết nữa, ngón tay cô run rẩy.
Tiếng chuông cửa lanh lảnh khiến cô đánh rơi ống nghe. Cô kinh hoàng,
không thể cử động được nữa.
Chuông cửa reo lần thứ hai.
Số 17, vâng. Có một người muốn giết tôi !
Điện thoại di động của cô bắt đầu rung, cô vồ lấy nó và nhìn thấy khuôn
mặt Bertrand trên màn hình. Người cứu rỗi của cô, hiệu quả hơn cả một đội
cảnh sát !
- Bertrand ! Anh đang ở đâu ? Cô hét lên.
- Trước cửa nhà em. Em không nghe thấy chuông à ? Có chuyện gì thế ?
Cô lại lao ra cửa, nhìn thấy một dáng người nhập nhòe qua lớp kính sần.
Cô mở khóa, thấy trước mặt mình là một người đàn ông. Người đàn ông
của cô.
- Chào em yêu.
Anh kéo cô sát vào anh, cô co người lại, không cho anh hôn.
- Anh không nhìn thấy ai sao ? Ở kia, trong vườn... khi anh đến đây.
Bertrand hơi lặng đi một chút
- Không, anh không thấy ai cả.
Cô tách ra khỏi người anh, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi xoay khóa cửa hai
vòng.
- Có một gã đi qua hướng này, gần cửa sổ và phòng ngủ !
- Anh bảo đảm với em là không nhìn thấy ai cả, Bertrand nhắc lại.
Anh cởi áo khoác, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng của người phụ nữ
trẻ.
- Em biết đấy, trời tối đen... Chắc là em mơ rồi.
- Không ! cô đáp lại gay gắt.
Ánh mắt Bertrand tối lại. Giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên.
- Lấy cho anh cái đèn, anh sẽ đi một vòng quanh nhà để em yên tâm.
- Nguy hiểm lắm ! Nếu chẳng may mà hắn ở đó, hắn có thể...
- Bình tĩnh đi. Đưa đèn đây cho anh, để anh lo. Được không ?