- Cậu tin tưởng tớ, đúng không ? Đó là nghề của tớ mà... Trấn áp nỗi sợ,
đó chính là nghề của tớ !
Cloé mỉm cười. Thật là một định nghĩa thú vị về nghề y tá.
- Chỉ đến mai là cậu sẽ không còn nghĩ đến nó nữa. Và lần sau, nhớ dẫn
theo anh chàng vệ sĩ của cậu !
- Cậu nói đúng.
- Điều quan trọng là gã đó đã không định làm cậu bị thương... Thôi nào,
pizza của cậu nguội mất ! Tớ không biết tại sao cậu ăn pizza suốt mà chẳng
béo lên gam nào !
Nói cho cùng, ăn thứ gì cũng thế thôi... Cảm giác cứ như nuốt gai xương
rồng.
Ngày mai, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Thế tại sao mình lại có cảm giác đó chỉ là khúc dạo đầu ?
***
Hai mươi mốt giờ. Cuối cùng, Cloé cũng đỗ xe trên phố Moulins.
Cô muốn mời Bertrand đến ăn tối, nhưng đã hơi muộn để chui vào bếp.
Trong cuộc sống, có vẻ như phải biết rõ mình đang muốn gì. Có lẽ tốt hơn
hết là phải biết mình có thể làm gì...
Hi sinh cuộc sống riêng cho mục tiêu thành công. Đặc biệt khi ta là phụ
nữ. Chứng tỏ năng lực, khả năng, sự nhiệt tình, thậm chí cả sự kín đáo của
bản thân.
Chứng tỏ liên tục, mỗi ngày mới lại phải bắt đầu. Không bao giờ để mất
cảnh giác.
Cloé lấy thư từ trong hộp thư rồi bước lên bậc tam cấp, với cảm giác
đang trèo lên đỉnh núi Ventoux vào một ngày gió lớn.
Cuối cùng cũng đến nhà... Một căn nhà điệu đà xây từ những năm 50,
nằm giữa một khu vườn rợp bóng cây. Cơ ngơi sang trọng mà cô là người
chủ duy nhất.
Những giờ làm thêm chủ yếu là để đạt được điều này, để không phải
quay cuồng trong một căn hộ thảm hại, giữa một khu ngoại ô xấu xí. Chỉ có
điều thời gian Cloé ở văn phòng nhiều hơn thời gian cô sống trong căn nhà