nho sĩ cùng thời đại với ông và cả những người trí thức thế hệ sau ông
nữa...
Phản ứng về cách đánh giá của Hồ Quý Ly, Quốc tử trợ giáo Đoàn
Xuân Lôi dâng thư nói Quý Ly bàn như vậy là không phải. Xuân Lôi
liền bị đày đi châu gần. Xuân Lôi khai là Đào Sư Tích đã có xem thư
của mình phê phán Quý Ly nên Sư Tích bị giáng xuống làm Trung thị
lang đổng Tri thẩm hình viện sự. Đời sau, sử thần Ngô Sĩ Liên đã chép
lại quan điểm ấy của Hồ Quý Ly trong Đại Việt sử ký toàn thư và có
lời phê phán Quý Ly như sau: “Đạo của Tiên thánh nếu không có
Khổng Tử thì không ai phát huy được; Hậu thánh sinh ra, nếu không
có Khổng Tử thì không còn ai làm khuôn phép nữa. Từ khi có sinh
dân đến nay, chưa có ai nổi tiếng hơn Khổng Tử, thế mà Quý Ly lại
dám khinh suất bàn về Ngài thì thực là không biết lượng sức mình”
2. Dịch thiên “Vô dật” trong Kinh Thư để dạy vua
Mùa hạ, tháng 4 năm Ất Hợi (1395), Hồ Quý Ly biên dịch thiên
“Vô dật” từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ (chữ Nôm) để dạy vua Trần
Thuận Tông.
“Vô dật” nghĩa là chớ có lười biếng, chớ thích an nhàn. Đây là một
thiên trong sách Thượng Thư (Kinh Thư) chép lời của Chu Công
(Đán) khuyên dạy vua Thành Vương nhà Chu; nội dung của sách này
nhấn mạnh về bổn phận làm vua phải chăm lo chính sự, hiểu nỗi khó
nhọc của dân, không nên đánh thuế nặng...
3. Dịch và đề tựa lại Kinh Thi để làm sách học cho hậu phi
và cung nhân
Tháng 11 năm Bính Tý (1396), Hồ Quý Ly làm sách Quốc ngữ Thi
nghĩa
và viết lại bài Tựa theo ý mình, bỏ không dùng bài Tựa của
Chu Tử. Chu Tử (Chu Hy) là người đã chú giải bộ sách kinh điển của
Nho giáo (lục kinh) bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh
Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu.