đời nhà Tống (960 - 1127) từ năm 995, dưới hình thức “giao tử” thay
tiền... và tiền giấy được chính thức phát hành vào những năm thập
niên thứ 3, thứ 4 của thế kỷ XI đời nhà Tống. Qua các đời Tống,
Nguyên, Minh... trở về sau đểu có phát hành tiền giấy. Lúc ấy, tiền ở
Trung Quốc thường được gọi là “thông bảo”, “bảo hóa”, “bảo sao”...
Như nhà Đường có tiền đổng “Khai Nguyên thông bảo”, nhà Nguyên
có tiền giấy “Trung Thông bảo sao”, nhà Minh có tiền giấy “Đại Minh
thông hành bảo sao” v.v... “Thông bảo” là cách gọi tắt bốn chữ “Thông
hành bảo hóa” nghĩa là “tiền giấy thông dụng”. Nhưng, song song với
việc phát hành tiền giấy, các Nhà nước Trung Quốc ở những thời điểm
đó vẫn tiếp tục cho đúc tiền đồng
Chính sách phát hành tiền giấy của Hồ Quý Ly còn nhằm giải quyết
cấp thời một khó khăn đã trở nên nghiêm trọng của Nhà nước lúc bấy
giờ, đó là nguy cơ kho tàng trống rỗng mà Nhà nước cần có tiền để chi
tiêu cho ngày càng nhiều công trình to lớn, cũng như yêu cầu phải thu
hổi tiền đóng để có nguyên liệu đồng chế tạo vũ khí và làm các việc
cần thiết khác. Vê' điều này, học giả Đào Duy Anh đã nhận định:
“Nhờ việc thu đổi tiền, Nhà nước có trong tay một khối lượng đồng
khá lớn và đã sử dụng chúng vào việc chế tạo vũ khí phục vụ nhu cầu
quốc phòng mà ở thời điểm ấy đang trở nên vô cùng cấp thiết”
Đến ngày nay, hẳn chúng ta đã thấy được đầy đủ giá trị đích thực
của tiền giấy. Những ý kiến sau đây của những người sau Hồ Quý Ly
cũng cần được ghi lại để thấy tư tưởng cải cách tiền tệ của Hồ Quý Ly
vào cuối thế kỷ XIV đã vượt xa sự suy nghĩ của nhiều nhân vật lịch sử
sau ông cả hàng mấy thế kỷ... Năm 1429, trong Chiếu ngày mồng 5
tháng 7 năm Kỷ Dậu (1429), vua Lê Thái Tổ (1428 -1433) ra lệnh cho
các quan văn võ trong ngoài, họp bàn về quy chế đổng tiền, đã có
đoạn viết: “Tiền là mạch máu của sinh dân, không thể không có. Nước
ta vốn có mỏ đồng, nhưng tiền đồng cũ đã bị nhà Hồ hủy bỏ, trăm
phần chỉ còn được một. Đến nay, việc quân, việc nước thường hay bị
thiếu. Muốn cho tiền được lưu thông sử dụng, để thuận lòng dân, há