Thăng Long (lần thứ nhất), tiêu hủy nhà cửa, cung điện, bắt phụ nữ,
cướp vàng ngọc, châu báu đem về. Vua Nghệ Tông và triều đình bỏ
kinh thành chạy sang làng Cổ Pháp (Bắc Ninh) lánh nạn.
Tháng 11 năm Nhâm Tý (1372), vua Nghệ Tông truyền ngôi cho
em là Trần Kính, tức Trần Duệ Tông. Những năm sau vua Duệ Tông
quyết chuẩn bị phục thù.
Tháng Chạp năm Bính Thìn (1376), vua Duệ Tông thân chinh đem
12 vạn quân xuất phát từ Thăng Long tiến theo hai đường thủy bộ
chinh phạt Chiêm Thành. Được tin ấy, Chế Bổng Nga sai sứ đem 10
mâm vàng sang cống nhưng Đỗ Tử Bình lúc đó đang trấn giữ Hóa
Châu đã ỉm đi, lấy làm của riêng, lại còn nói dối là Bổng Nga ngạo
mạn, vô lễ, nên đem quân đánh. Tháng Giêng năm Đinh Tỵ (1377),
đại quân của Duệ Tông đánh cửa Thị Nại (Quy Nhơn, Bình Định).
Chiêm vương Chế Bổng Nga dựng trại ở ngoài kinh thành Đồ Bàn, sai
người trá hàng nói dối là Chế Bổng Nga đã trốn chạy, chỉ còn lại thành
không, rồi mời Việt quân tiến gấp vào tiếp quản, chớ để lỡ cơ hội... Vì
quá chủ quan, Duệ Tông trúng kế địch, bị lọt vào vòng vây. Giặc thừa
thế xông ra đánh chặn. Vua Duệ Tông và một số tướng bị hãm trong
trận mà chết. Ngự Câu vương Trần Húc (con của Nghệ Tông, rể của
Duệ Tông) phải đầu hàng. Trận này, Lê Quý Ly phụ trách đốc quân
chuyên chở lương thực, nghe tin vua tử nạn bèn bỏ trốn về nước... Khi
về đến kinh thành, Đỗ Tử Bình bị dân chúng ném đá chửi mắng và bị
Thượng hoàng bãi chức, phạt tội đồ làm lính, còn Quý Ly thì không bị
trừng phạt gì.
Sau khi vua Duệ Tông tử trận, Thượng hoàng Nghệ Tông lập con
của Duệ Tông là Hiện (có sách viết là Nghiễn) lên ngôi, tức Đế Hiện
hay Trần Phế Đế (1377).
Tháng 6 năm Đinh Tỵ (1377) quân Chiêm lại thừa thắng tiến công
vào cửa Thần Phù (tức cửa Thần Đầu, nay thuộc huyện Tam Điệp,
Ninh Bình), rồi đánh thẳng vào kinh thành Thăng Long cướp phá (lần
thứ hai).