Tháng 5 năm Mậu Ngọ (1378), quân Chiêm lại tấn công ra cướp
phá Nghệ An. Tháng sau thì đánh vào kinh thành Thăng Long (lần thứ
ba), bắt người, cướp của...
Sau 3 lần kinh đô bị chiếm đóng, cướp phá, dân chúng phải sống
trong cảnh sợ hãi, bất an thường trực, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giặc
Chiêm kéo đến. Đến nỗi vua cũng sợ, phải di chuyển của cải, tiền bạc
đem giấu vào núi Thiên Kiện và khám Khả Lăng, Lạng Sơn. Nhận xét
tình cảnh lao đao này, sử thần Ngô Sĩ Liên viết: “(...) sợ tai nạn Chiêm
Thành đốt cướp, đem chở tiền của giấu tận hang cùng núi thẳm, làm
kế tránh giặc, thực là nhử giặc đến, chuốc lấy tiếng chê cười của đời
sau (...)”
Tháng 2 năm Canh Thân (1380), quân Chiêm ra cướp phá Nghệ An,
Diễn Châu và tháng 3 lại cướp phá ở Thanh Hóa. Thượng hoàng Nghệ
Tông sai Lê Quý Ly chỉ huy quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ
đi chống giữ. Đến Ngu Giang (một nhánh sông Mã, nay là sông Lạch
Trường thuộc tỉnh Thanh Hóa), Quý Ly ra lệnh đóng cọc giữa sông
cầm cự với quân Chiêm. Lần này Chế Bồng Nga thua trận, phải rút
chạy. Quý Ly lãnh chức Nguyên Nhung hành Hải Tây đô thống chế.
Sang năm 1381, nhà Trần ra lệnh đốc suất tăng sư trong nước,
người còn khỏe mạnh phải sung vào quân đội đi đánh Chiêm Thành.
Lòng Thượng hoàng Nghệ Tông vẫn lo sợ kinh thành bị đánh chiếm
bất cứ lúc nào nên tháng 6 năm Tân Dậu (1381), Thượng hoàng ra
lệnh rước các thần tượng các lăng ở Quắc Hương, Thái Đường, Long
Hưng, Kiến Xương đưa về lăng lớn ở Yên Sinh (Hải Dương) để lánh
nạn người Chiêm vào cướp.
Tháng 2 năm Nhâm Tuất (1382), Chiêm Thành lại vào cướp phá
Thanh Hóa. Lê Quý Ly được lệnh đem quân chống giữ. Nguyễn Đa
Phương đóng quân giữ hàng cọc đóng ở cửa Thần đầu (Tam Điệp,
Ninh Bình) không đợi lệnh của Quý Ly, tự ý cho mở hàng cọc xông ra
đánh. Quân Chiêm thua to, tháo chạy tán loạn vào rừng núi.