LỜI NÓI ĐẦU
T
rong từng thời kỳ lịch sử Việt Nam, những nhà cải cách đã lần
lượt xuất hiện. Có người trực tiếp nắm giữ quyền điều khiển vận mệnh
đất nước nên đã có điều kiện thuận tiện để tiến hành công cuộc cải
cách của mình. Đó là trường hợp Tiết độ sứ Khúc Hạo (907 - 918),
vua Lê Thánh Tông (1460 -1497), Quang Trung Hoàng đế Nguyễn
Huệ (1788 - 1792)... Cũng có những nhà chính trị có tư tưởng cải cách
đem kiến nghị với nhà cầm quyền đương thời, cũng như bôn ba vận
động, truyền bá quan điểm, tư tưởng của mình trong quần chúng nhân
dân nhưng vẫn chưa thể tiến hành được công việc cải cách nào, bởi họ
không có quyền lực nhà nước trong tay. Đó là trường hợp của Chu
Văn An (1292 - 1370), Nguyễn Trường Tộ (1828 - 1871), Bùi Viện
(1844 - 1878), Phan Bội Châu (1867 - 1940), Phan Châu Trinh (1872 -
1926)... Mỗi đề nghị cải cách của họ đưa ra đều nhằm giải quyết
những ách tắc, mâu thuẫn trong xã hội để đối phó với những khủng
hoảng trầm trọng của xã hội.
Trường hợp Hồ Quý Ly thì khác.
Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV
ở nước ta. Lúc đầu, với vai trò của một đại thần nhà Trần, ông đã từng
bước đem tư tưởng của mình ra thực hiện, song vì chưa nắm được
quyền lực quốc gia trọn vẹn trong tay nên không có đủ điều kiện để
thực thi cải cách đến nơi đến chốn. Từ đó ông quyết tâm tổ chức, vận
động chính trị để làm cuộc đảo chính giành lấy chính quyền vào tay
mình và trực tiếp điều khiển công cuộc cải cách trên cương vị một nhà
vua, một thái thượng hoàng, người có quyền lực tối cao cả nước...