quân sự, nhưng vì lúc ấy bùn cát cứ nổi đùn lên nên công trình này
không thành công, phải bỏ
Như vậy, đủ thấy tầm vĩ đại về sự khai khẩn quốc thổ của họ đến
mức nào; chỉ 7 năm dưới thời bờ cõi mở rộng thêm bằng quy mô của
suốt 3 thế kỷ dưới thời Lý, thời Trần
, cùng với việc đẩy mạnh công
cuộc khai thác về kinh tế.
Đối với đất Tháng Hoa vua mới thu nhận được của Chiêm Thành
tháng 2 năm Quý Mùi (1403), vua Hán Thương đem người ở các lộ có
của mà không có ruộng di dân đến khẩn hoang lập nghiệp. Dân mới
đến được biên chế cùng với dân địa phương thành quân ngũ. Quan lại
ở các lộ, phủ, châu, huyện phải chia cấp đất cho họ ở. Người châu nào
thì thích chữ tên châu ấy (như: Thăng châu, Nghĩa châu v.v...) vào hai
cánh tay để làm dấu hiệu. Đến năm sau cho họ đưa vợ con đi theo
.
Để tăng cường sức lao động cho vùng đất mới, vua ra lệnh các lộ
chiếu theo sổ đinh, điều tra nắm chính xác con số những người có sức
lao động mà không có ruộng, không có việc làm, tổ chức họ thành
những “đội cùng nhân” để tạo công ăn việc làm cho họ, mà cụ thể là
vận động đưa họ đến vùng đất mới để tham gia vào việc khai khẩn
nông nghiệp. Vua Hán Thương lại mộ dân các lộ nộp trâu để cấp cho
dân mới đến ở Thăng Hoa làm phương tiện sản xuất; người hiến nộp
trâu bò để Nhà nước cấp phát lại cho di dân, yểm trợ vùng kinh tế mới
đều được ban phẩm tước
Vì là vùng đất hoang dã, mới bắt đầu khai khẩn nên trong những
năm đầu, dân di cư chưa thu được hoa lợi, chưa đủ sống. Vua ra lệnh
cho các lộ chở gạo tiếp tế đến cho các châu ở Thăng Hoa
.
III. MỞ RỘNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI
Xây dựng cơ sở hạ tầng với việc xây mới những công trình giao
thông là công việc Hồ Quý Ly rất quan tâm. Bởi việc xây đắp các