Chỉ biết là rất đông. Ôi, cái cây! Đến gần mới thấy nó rõ là cao. Cao hơn
chúng tôi tưởng nhiều, so với khi chúng tôi còn đứng trên giàn giáo. Mà nó
cũng không xanh đâu nhé. Nó hơi trăng trắng. Đúng hơn là nó bàng bạc. vỏ
cây và mặt dưới của lá màu bạc, giống như ai đó lấy sáp hoặc muối phết lên
một lớp mỏng. Thân cây to, cành xòe rộng ra xung quanh.
- Các cậu ơi, hay là chúng mình trèo lên đi!
Tôi không nhớ cậu nào nói câu ấy trước tiên. Bọn tôi khi đó chưa biết hết
mặt nhau. Càng không biết đứa nào tên họ gì, học lớp mấy. Tôi chỉ nhớ khi
đó là vào tháng Tám. Năm học mới chưa bắt đầu. Chúng tôi ở cùng khu tập
thể với nhau mới được mấy ngày.
Nhưng tôi lại nhớ rất rõ: người giúp tôi trèo lên cây là cậu Mirek. Cả bọn
khi ấy đã trèo cả lên cây. Đôi giầy của tôi dính đầy bùn nên cứ trượt tuồn
tuột trên thân cây. Mirek đưa tay cho tôi nắm. Tôi bảo tôi tên là Benek, còn
cậu ấy nói bạn bè gọi cậu là Mirek.
Tôi trèo lên và hai đứa cùng ngồi trên một cành cây, thấp hơn hẳn những
đứa khác. Những đứa lớn leo cao hơn. Nhìn lên có thể thấy mây trôi. Cái
cây chúng tôi ngồi như bơi trong biển mây.
- Ở đây thích nhỉ. - Tôi nói với Mirek - Nhà mình ở ngày xưa, trước sân chỉ
có mỗi một chỗ để rũ bụi.
- Này Rũ Bụi ơi, cậu nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa?
Một cậu ngồi chót vót trên cao hỏi vọng xuống.
- Cậu ấy không phải tên là Rũ Bụi đâu, tên là Benek đấy! - Mirek hét rõ to.
- Tớ không hỏi nó tên là gì mà chỉ hỏi đã nhìn thấy tổ cò bao giờ chưa. -
vẫn tiếng cái cậu trên ngọn cây.
Tôi và Mirek cùng ngước nhìn lên.