- Thế tổ cò ở đâu hả cậu? - Mirek ngơ ngác nhìn quanh. Trên cây chẳng
thấy có cái tổ cò nào.
- Ê, bọn mày ngốc nghếch như lũ chuột đồng ấy. - Hắn cười rung cả ngọn
cây cao - Trên bất cứ con tàu thủy nào cũng có một cái tổ cò. Người ta dùng
nó làm mục tiêu để tập leo cây. Nếu bọn mày muốn, chúng mình cũng có
thể luyện tập. Ông chú tớ ngày xưa tập leo cây, có lần bị ngã, gãy hai răng
cửa.
- Thế rồi sao? - Cả bọn tò mò hỏi.
- Chẳng sao cả. Răng sữa ấy mà. Sau mọc lại ngay. Còn bây giờ chú tớ là
nhân vật thứ hai. Chỉ sau ông Trời thôi.
- Sao, chú đằng ấy bây giờ là Giáo hoàng à? - Tôi không giấu nổi ngạc
nhiên, buột miệng hỏi rõ to.
- Cậu ngốc đến thế là cùng. Thuyền trưởng chứ Giáo hoàng nào. Cậu chưa
bao giờ nghe nói là trên tàu thủy thuyền trưởng chỉ thua có ông Trời thôi à?
Tớ cũng sẽ thành thuyền trưởng cho các cậu xem!
- Thế ông ta, nghĩa là ông chú của đằng ấy, có hay gửi tem thư nước ngoài
về cho đằng ấy chơi không? - Mirek tò mò hỏi.
- Xì... Tem thư! Tem thư làm quái gì? Tem thư tớ dán kín cả phòng ở của tớ
rồi. Tớ còn xuống hẳn dưới tàu của chú tớ nữa, được cầm cái ống nhòm
thật. Thuyền trưởng mà không có ống nhòm thì không phải là thuyền
trưởng đâu nhé. Thuyền trưởng trông oai vệ lắm cơ. Đứng như thế này này,
các cậu hiểu không, đứng trên bục thuyền trưởng, tay cầm ống nhòm và
luôn miệng ra lệnh cho những người khác thực hiện. Khi thì “bẻ lái sang
trái”, khi lại “bẻ lái sang phải”.
- Bẻ lái sang trái! - Mirek nhắc lại và tôi cũng hùa theo hắn - Bẻ lái sang
trái!