Thế là các chức vụ cần thiết đã được sắp đặt xong. Tôi và Mirek là những
thủy thủ bình thường, nhưng chúng tôi cũng vui mừng không kém gì
những cậu được phân công giữ chức vụ cao. Chúng tôi cùng thủy thủ đoàn
hét toáng cả lên:
- Các cậu ơi, thế là chúng mình có con tàu rồi! Hoan hô! Hoan hô! Hoan
hô!
Từ đó chẳng đứa nào trong lũ chúng tôi gọi cái cây ấy là cái cây nữa.
Chúng tôi gọi nó là con tàu:
Vượt qua bao biển nông sâu
Tàu ta rẽ sóng bạc đầu tiến lên
Ra khơi, tạm biệt đất liền
Ngày đêm nước mặn vỗ bên mạn tàu
Trời xanh thăm thẳm trên đầu
Cột buồm cao vút, chạm bầu trời trong.
Tàu ta giương cánh buồm hồng
Cánh buồm mặn muối, mênh mông sóng trào
Bao vùng đất mới xôn xao
Chân trời dang cánh tay chào đón ta.
Mệnh lệnh thuyền trưởng phát ra
Chúng tôi nghe rõ: hai - ba lên đường
Xa dần đất mẹ yêu thương